Chap 47: Những mảng kí ức buồn

3.6K 223 21
                                    




Mỗi người đều có những kí ức buồn, những nỗi đau riêng trong tim, mạnh mẽ sống để đối đầu với tất cả hay buông xuôi chọn lựa cái chết là do chính bản thân họ quyết định.

"Buông tay ra, tôi xin cậu, hãy buông tay ra!" Tôi gào lên với khuôn mặt trắng bệch của Taehyung. Nhưng mặc cho tôi gào, tôi hét, tôi điên cuồng cào cấu vào bàn tay hắn đến tứa máu, hắn vẫn nắm chặt lấy tay tôi, một khắc cũng không lơi lỏng.

Đôi môi đẹp mím chặt lại thành một đường thẳng, máu từ vết thương trên lưng hắn túa ra chạy dọc cánh tay và rơi xuống khuôn mặt tôi.

Tôi kinh hãi sờ lên mặt mình, cảm nhận rõ rệt dòng máu tanh nồng đang rơi xuống từ bả vai hắn, khóc không ra tiếng.

"Taehyung, tôi van cậu, hãy thả tay ra đi. Coi như cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, để tôi xuống đó với ba được không?" Tôi cắn chặt răng nhìn hắn van cầu.

"Tôi không có thời gian đi hoàn thành tâm nguyện của kẻ khác."

"Nhưng cậu đang bị thương rất nặng, nếu cứ tiếp tục vết thương sẽ rách ra."

"Đừng nhiều lời, trước khi tôi cho phép, cậu không được chết." Taehyung lạnh lùng nói rồi mím chặt môi, gồng mình kéo tôi lên.

Một khắc này, dường như sự sống và cái chết chỉ cách nhau một khoảng cách mong manh. Tôi biết, nếu tôi buông xuôi thì cả tôi và Taehyung sẽ cùng chết và như thế thì tôi không muốn chút nào. Nên tôi phải sống vì Taehyung, có lẽ vậy.

Tôi nghĩ rồi cắn răng, dùng bàn tay còn lại của mình bám chặt vào vách đá và gồng người lên. Taehyung nhìn tôi, khẽ nhíu mày kinh ngạc rồi cũng siết mạnh lấy tay tôi, cố sức kéo lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy đôi môi hắn khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười nhẹ, đẹp đến mê hồn.

Sau vài phút giằng co, cuối cùng Taehyung cũng kéo được tôi lên. Hai chúng tôi cùng nằm vật xuống thở hổn hển vì mệt.

"Xin lỗi cậu..." Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn hắn nói.

"Hừ, thật phiền phức." Hắn cau có nói, đôi mắt lạnh nhìn tôi đầy oán trách.

Tôi đang phân vân không biết có nên mở lời nói một cái gì đó hay không thì chợt giật mình bởi giọng nói lạnh lẽo của Taehyung. "Thực ra tôi đã từng như cậu."

"..."

"Tôi đã từng rất muốn tự tử."

Từng câu, từng chữ phát ra từ miệng hắn đều khiến tôi kinh ngạc đến thần người. Tự tử, Taehyung đã từng muốn tự tử ư? Một con người lạnh lùng, cao ngạo và có chút tàn nhẫn như hắn lại từng muốn chết như tôi sao?

Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng hỏi. "Tại sao vậy?"

"Đó là khi tôi thấy ông ta giết mẹ tôi..."

"Ông ta?"

"Người mà tôi phải gọi là ba."

Như có một chiếc búa vừa giáng mạnh xuống, tôi thấy đầu mình đang ong lên từng hồi. Nỗi đau của hắn, nỗi đau mà bấy lâu nay hắn vẫn luôn che giấu như đang lan dần sang tôi, thấm sâu vào khiến trái tim tôi đau nhói.

VKookSu | Trường Học VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ