Tôi giật mình khi nghe giọng nói lạnh băng thoát ra từ người đang nằm ở băng ghế kia, vội lắp bắp nói -"Cậu... Không phải cậu đang ngủ sao?"...Im lặng...
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền cậu đâu, chỉ là..." -Tôi tiếp tục phân bua
"Tôi nói cút đi" -Giọng nói lạnh lùng vẫn thoát ra từ đôi môi đẹp tựa như cánh hoa anh đào kia. Tôi nghiến răng, nghiến lợi cố gắng kiềm chế cơn giận, khuôn mặt thì đẹp trai là thế, vậy mà sao ăn nói lại thô lỗ bất lịch sự quá thể, tôi có nói là sẽ không đi đâu, sao hắn phải đuổi như đuổi tà thế ? Nhưng trước khi đi, tôi cũng phải hỏi cho ra cái lớp học của mình ở đâu đã, nghĩ vậy tôi bèn cắn môi dịu giọng nói -"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng tôi có thể hỏi cậu một câu không ? Hỏi xong tôi sẽ đi ngay"
...Im lặng...
Tôi nuốt nước bọt ừng ực, nén tiếng thở dài rồi đánh bạo nói tiếp -"Cậu có thể chỉ cho tôi biết lớp 10C1 ở đâu không ?"
Tên con trai nhẹ nhàng ngồi dậy, mở mắt nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt mang sắc tím buồn lạnh lẽo -"Muốn gây sự chú ý ?"
"Hở...?" -Tôi ngớ người ra chẳng hiểu gì cả, lắp bắp -"Chú... Chú ý gì cơ ? Không... Tôi..."
"Hừ... Tôi không muốn dây vào mấy loại con trai giống như cậu đâu, cút đi, đừng làm phiền tôi" -Hắn nói lạnh tanh
Tôi mở to mắt nhìn hắn, cố ngăn cơn giận đang sôi lên trong huyết quản, loại con trai như tôi là sao ? Ý hắn là tôi đang cố gây sự chú ý với hắn sao ? Nực cười, thật là... Sao đồng loại của tôi lại có một tên vô duyên, bất lịch sự và chảnh như thế nhỉ?"
Tôi bực tức nghĩ, nhưng vốn dĩ là một người không thích cãi cọ nên tôi cố gắng nuốt cơn giận vào bụng, nắm thật chặt tay cứng rắn nói -"Tôi nghĩ chắc cậu hiểu nhầm rồi, tôi không muốn gây sự chú ý hay làm phiền gì cả, chỉ cần cậu chỉ cho tôi lớp 10C1 ở đâu thì tôi sẽ đi khỏi đây ngay lập tức, tôi thề đấy !"
Hắn quay ra, liếc đôi mắt màu tím lạnh lẽo nhìn tôi chằm chằm gằn giọng nói -"Cậu muốn chết à ?"
Tôi hơi giật mình trước câu nói và gương mặt lạnh lùng đáng sợ của hắn, nhưng ngay lập tức tôi dặn lòng phải cố lấy lại bình tĩnh, ngước đôi mắt màu xanh lam của mình lên nhìn thẳng vào mắt hắn không hề e ngại, tôi đâu có làm gì sai mà phải sợ. Bắt gặp cái nhìn chằm chằm của tôi, hắn hơi nhíu mày nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên
"Cậu có thể chỉ đường cho tôi không ?" -Tôi lặp lại câu hỏi
Hắn nghiến răng nheo nheo lông mi rồi nằm trở lại xuống ghế đôi mắt đẹp khẽ nhắm hờ lạnh lùng nói -"Khu nhà phía Đông, tầng cao nhất, lớp cuối cùng..."
"Cảm ơn cậu rất nhiều, xin lỗi vì đã làm phiền" -Tôi cúi gập người xuống vui vẻ cảm ơn, rồi quay đầu nhanh chóng bỏ đi
"Một chàng trai kì lạ..." -Kim Taehyung thì thầm, nhếch mép cười lạnh lùng
Tôi theo lời chỉ dẫn của tên đó bước đến dãy nhà khu Đông, chỗ này có vẻ là nơi đẹp nhất, nổi bật nhất so với các dãy nhà khác trong học viện, những công trình kiến trúc được xây dựng khá chi tiết và tỉ mỉ, bao bọc xung quanh là những cây cổ thụ lâu năm, trên tường, dây leo bám chằng chịt rất đẹp mắt, xem ra nó đã có từ lâu đời rồi, không lẽ đây là nơi tôi sẽ học sao ? Nhưng sao tôi có cảm giác không mấy tin tưởng nhỉ ? Tôi nhăn mặt, gãi gãi đầu hoài nghi nghĩ nhưng cũng cố lết lên tầng ba, thật kinh khủng nhà gì mà cao khiếp, mỗi một tầng lại có đến mấy chục cái bậc thang, phải mất mười lăm phút tôi mới lết lên được tầng ba, lại còn phải đi dọc hành lang đến cái lớp cuối cùng nữa chứ, kiểu này thì những quãng ngày về sau của tôi thảm rồi !!
BẠN ĐANG ĐỌC
VKookSu | Trường Học Vampire
FanfictionTình yêu của Vampire liệu có đẹp như tình yêu của con người ? . . . . . . . . Tất nhiên là đẹp, đẹp đến nao lòng... ...