Cùng lúc đó bà Joy và cụ Jung cũng đang tất bật chuẩn bị cho bữa cơm gia đình. Trong lúc chờ những con cá ngon lành trở về, họ ngồi nhặt đỗ và trò chuyện vui vẻ."Sao bọn trẻ đi lâu thế nhỉ?" Joy nhìn lên đồng hồ, khẽ nhíu mày thắc mắc.
"Lũ nhóc ấy chắc lại mải nô đùa rồi, chúng ta sẽ còn phải đói dài vì chúng." Cụ Jung bật cười móm mém.
"Haha, vâng. Thế mà đã năm năm rồi đấy cụ nhỉ? Cháu không ngờ thời gian lại qua nhanh đến thế. Mới hôm nào..."
"Mọi chuyện đã qua rồi, cô đừng nhớ đến nữa. Jungkook nó cũng đã mạnh mẽ sống và quên đi tất cả, chúng ta cũng nên như vậy. Vả lại tình cảm của nó và Taehyung đang rất tốt, ở bên thằng nhóc ta thấy thằng bé rất vui. Có lẽ... giờ đây trong lòng nó đã nguôi ngoai rồi." Cụ Jung lên tiếng an ủi, bàn tay già nua khẽ đặt lên vai Joy.
"Không đâu cụ ơi, cháu cũng đã từng nghĩ như vậy. Rằng thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương cho đến khi cháu nghe được tiếng khóc đau đớn vọng ra từ phòng nó mỗi đêm. Trong những cơn ác mộng đáng sợ của mình, nó vẫn thường gọi tên cậu ta hàng trăm lần để rồi bật khóc đau đớn. Nếu cứ như vậy thì cho dù đã yêu Taehyung nó vẫn không thể xóa bỏ hình bóng của cậu ta trong trái tim được..." Joy ôm lấy mặt khóc nức nở, bà hận không thể chia sẻ được nỗi đau cho con mình, chỉ biết câm nín nhìn nó hằng đêm đau đớn để rồi sáng hôm sau lại tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì...
"Thật không ngờ thằng bé lại bị ám ảnh nặng nề đến như vậy. Đã năm năm rồi mà, haizz. Có lẽ chuyện đó nên để cho chúng tự giải quyết, chúng ta muốn xen vào cũng không được đâu."
"Cháu biết chứ, vì không thể làm được gì cho nó nên bây giờ cháu mới phải ngồi đây mà khóc một cách bất lực như thế."
"Ừ, ta hiểu tấm lòng của một người mẹ dành cho con. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết, thằng bé sẽ tìm thấy hạnh phúc thôi, yên tâm đi."
"Cháu cũng chỉ mong có thế..."
"Thôi, bây giờ thì lau nước mắt đi, lũ trẻ sắp về rồi đấy!" Cụ Jung nói rồi vỗ vỗ bờ vai Joy.
"Vâng."
---
"Jungkook, về nha!"
"Ừ, mai gặp."
"Tạm biệt... tạm biệt..."
"Bye."
Mỉm cười chào tạm biệt những người bạn, tôi cất đồ vào trong tủ, khóa lại rồi xách cặp đi về.
Giờ tôi đã là sinh viên năm ba trường Đại học Busan khoa mĩ thuật. Jackson và Taehyung cũng học cùng trường với tôi nhưng một người là thiên tài khoa Toán còn một người là hoàng tử khoa thanh nhạc.
Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao cùng là Vampire mà họ thì lại nổi bật đến thế còn tôi thì... haizz, thế giới con người thật bất công, không nhận ra một thiên tài xuất chúng như tôi. Đang than ngắn thở dài, chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi lảnh lót ở đằng sau. "Jungkook..."
"Woo, Woon sao hai cậu còn ở đây?" Tôi ngạc nhiên kêu lên rồi đi đến bên hai anh em sinh đôi nhà Lee đang ngồi trên ghế tán gẫu.

BẠN ĐANG ĐỌC
VKookSu | Trường Học Vampire
FanfictionTình yêu của Vampire liệu có đẹp như tình yêu của con người ? . . . . . . . . Tất nhiên là đẹp, đẹp đến nao lòng... ...