"Jungkook à, để giết được Min Bang Bang ngoài bản thân cháu và viên ngọc thạch ra còn cần một thứ nữa, đó là hoa Purebloood, loài thảo dược đáng sợ chỉ dành riêng cho dòng thuần chủng. Những Vampire cấp thấp hơn khi trúng độc sẽ không tránh khỏi cái chết. Không những thế, hoa Pureblood còn được coi là sự trừng phạt kinh khủng nhất giành cho các Vampire lai thuần chủng. Nếu trúng độc, những Vampire như cháu sẽ bị chất độc hành hạ đau đớn cho đến chết... Đây là lí do tại sao ta không kể cho cháu nghe mọi chuyện sớm hơn."
"..."
"CHOANG."
"Hoa Pureblood?"
"Đúng vậy, để giết Min Bang Bang, Jungkook phải lựa chọn đi vào con đường chết. Hoa Pureblood là điều kiện đủ để có thể giết được hắn. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu hậu duệ của Hyejin là một Vampire thuần chủng. Khốn thay thằng bé lại là Vam lai thuần, bây giờ đến hoa đà tái thế cũng chưa chắc cứu được nó."
Cụ Jung nói rồi ngồi thụp xuống ghế, đau khổ ôm lấy đầu, đôi mắt cụ nhắm nghiền lại.
Joy dường như không dám tin vào tai mình nữa, đôi chân bà run rẩy, cả người ngã khụy xuống đất.
Mười lăm năm trước số phận đã cướp SungJae từ tay bà, bây giờ lại đến Jungkook, đứa con trai bé bỏng, niềm hi vọng sống duy nhất của bà.
Bà nên trách ai đây? Trách Min Bang Bang, trách ông trời, trách số phận hay tự nguyền rủa chính bản thân mình? Nếu ngày ấy bà không bướng bỉnh bỏ tộc ra đi, không gặp SungJae, không yêu và lấy anh ấy, Jungkook sẽ không được sinh ra và nó sẽ không phải chịu đau đớn như bây giờ.
Nếu năm năm trước bà không để Jungkook trở về thế giới Vampire thì có lẽ giờ này hai mẹ con bà vẫn đang sống yên ổn, hạnh phúc như hai con người bình thường.
Tất cả là do lỗi của bà, tại sao đau khổ lại đổ hết lên đầu Jungkook, thằng bé mới hai mươi mốt tuổi, nó còn tương lai, còn cuộc sống trước mặt. Chẳng lẽ cuộc đời nó lại phải chấm dứt ở cái tuổi hai mươi mốt đẹp đẽ này sao?
"Mẹ ơi... Con đau lắm..."
Tiếng gọi đứt quãng trong cơn mê của Jungkook đưa Joy trở về với thực tại tàn khốc. Bà lồm cồm bò dậy, vội vã chạy đến bên giường con, áp lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó vào má mình, tha thiết gọi. "Jungkook à, mẹ đây, mẹ đây mà con."
"Con đau lắm, đau lắm..."
"Ừ, mẹ biết, mẹ biết mà, sẽ hết đau ngay thôi Kookie đáng thương của mẹ, hức..." Gục đầu vào vai con, nước mắt bà rơi xuống, mặn chát, cay đắng.
Gần con như vậy bà mới thấu hiểu được nỗi đau của nó mạnh mẽ đến thế nào. Mỗi lần cơ thể nó run lên là trái tim bà lại đau như bị ai cào xé. Chứng kiến nỗi đau đớn của con, là một người mẹ, bà lại không thể làm được gì. Bà thật ngu ngốc, thật vô dụng quá!
"Mẹ ơi... Giết con đi... Con muốn chết..." Cào mạnh tay xuống tấm ga giường, Jungkook căn chặt răng, kêu lên.
Nếu đau như vậy thì thà chết còn hơn, đôi khi cái chết chính là sự giải thoát tuyệt vời nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKookSu | Trường Học Vampire
FanfictionTình yêu của Vampire liệu có đẹp như tình yêu của con người ? . . . . . . . . Tất nhiên là đẹp, đẹp đến nao lòng... ...