Nắm chặt hai bàn tay lại, khuôn mặt thanh tú của Yoongi bỗng chốc tối sầm. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lấy lại vẻ bình tĩnh, gật đầu nói. "Ta hiểu rồi, ông ra ngoài một lúc được không?"
"Cậu Yoongi..."
"Được rồi, ta biết mình phải làm gì. À... còn một chuyện này nữa ta muốn nhờ ông."
"Cậu nói đi."
"Ông có loại thảo dược nào giúp người uống bị mất trí nhớ một cách chọn lọc không?" Yoongi nhíu mày hỏi.
"Không, nhưng tôi có cách thôi miên giúp người đó mất đi phần kí ức muốn vứt bỏ. Nhưng cậu hỏi điều đó để làm gì?" Yong Jin ngạc nhiên kêu lên.
"Ta muốn nhờ ông giúp ta một việc..."
"Kẹt... kẹt..."
Đẩy cánh cửa gỗ, Yoongi nhẹ nhàng bước phòng, ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Cậu ấy đang mê man trong cơn đau đớn của thể xác và tinh thần. Khuôn mặt thanh tú lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, cơ thể cứ run lên từng đợt.
"Anh sẽ làm tất cả vì em. Cơn đau này sẽ qua nhanh thôi, hãy tin anh."
Yoongi thì thầm rồi cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi Jungkook. Một giọt nước mắt chợt trào ra khỏi khóe mi của cậu. Nóng hổi, mặn đắng, cậu đang khóc vì đau hay khóc vì anh? Điều đó không còn quan trọng nữa, bởi từ nay cho đến cuối cuộc đời sẽ chỉ mình anh đau vì cậu, khóc vì cậu, và sẽ chỉ có mình anh dõi theo cậu mọi lúc mọi nơi.
Anh đã từng ích kỉ, mong cậu là của mình, ích kỉ muốn giữ cậu trong vòng tay của riêng anh. Anh ghen tức và khó chịu khi có người con trai khác đứng bên cạnh cậu. Anh đã từng hứa với lòng dù có chết cũng phải để cậu ở bên cạnh anh. Chính anh đã cho rằng bản chất của tình yêu là ích kỉ.
Nhưng càng ở bên cậu, càng yêu cậu, anh lại càng nhận ra rằng, yêu một người thật lòng không phải là ích kỉ giữ người đó ở bên mình. Anh đã học được cách buông tay, để cậu ấy ra đi, chọn cho cậu ấy một con đường bình yên không sóng gió, không chết chóc. Anh sẽ nén nỗi đau trong lòng, một mình rẽ sang lối khác tình nguyện làm lá chắn vững chắc cho cậu ấy.
Có ai biết được anh đã đau như thế nào khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu lúc ở bên bờ biển, gào gọi tên anh, nói yêu anh, nói hận anh. Anh đã trăm ngàn lần muốn giải thích với cậu ấy mọi chuyện nhưng anh không thể, Min Bang Bang vẫn còn đó, mối hiểm họa vẫn còn đó, anh không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của cậu ấy được.
Đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Jungkook, Yoongi nhếch môi nở một nụ cười buồn.
"Năm năm qua, em có hạnh phúc không? Con đường anh đã chọn để em đi nó có yên ổn không? Em có vui không, Jungkook?"
"Đến giờ phút cuối cùng của cuộc đời, anh rất muốn giải thích cho em hiểu mọi chuyện, anh muốn em biết anh yêu em như thế nào. Nhưng còn có ích gì? Đến khi em thức dậy, những kí ức về anh trong em sẽ chỉ là một bóng mờ không xác định, là ngôi sao đã tắt, là ánh trăng đã lụi."
"Anh trong em chỉ là một cơn gió lướt qua vô định. Một lựa chọn phũ phàng với anh nhưng lại dễ dàng cho em. Vì vậy anh sẽ chọn đi con đường đó, sẽ yêu em cho dù em không biết đến sự tồn tại của anh. Năm năm trước, tình yêu em trao cho anh thấm đầy nước mắt vì bị vây kín bởi nỗi hận thù sâu sắc. Dù vậy đối với anh, nó vẫn là một món quà vô giá, một món quà mà anh vẫn hằng mong ước."

BẠN ĐANG ĐỌC
VKookSu | Trường Học Vampire
FanfictionTình yêu của Vampire liệu có đẹp như tình yêu của con người ? . . . . . . . . Tất nhiên là đẹp, đẹp đến nao lòng... ...