Chap 29: Nhân vật mới

4.8K 271 16
                                    


Trong phòng bệnh tĩnh lặng như tờ, một tiếng hét thất thanh đột nhiên vang lên... 

"Á..." -Tôi choàng tỉnh dậy, run rẩy đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, hình như tôi vừa mới gặp ác mộng, một cơn ác mộng thật kinh hoàng. Không hiểu sao dạo này tôi hay gặp những cơn ác mộng như vậy, tần suất xuất hiện của người đàn ông đó ngày một dày hơn...

Ông ta là một người có cung cách kì dị với khuôn mặt trắng bệch và những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Mái tóc bạc dài quá đầu gối, cái mũi khoằm hơi hếch lên lộ rõ vẻ kiêu ngạo, khinh bỉ. Đôi mắt màu xanh xám nhìn tôi đầy sự ghét bỏ

Trong giấc mơ, giọng nói lạnh lùng, cay độc của ông ta cứ liên tục rít lên khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung -"Mày là đồ con hoang, mày là đồ...con...hoang..."

...Tôi nhắm mắt, khẽ tựa lưng vào thành giường thở dốc, cảm thấy cơ thể như đang run lên từng đợt. Tại sao người đàn ông đó lại ghét tôi đến vậy ? Vì cớ gì mà ông ta cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ hành hạ tôi ?

Đang suy nghĩ mông lung, chợt tôi giật mình khi thấy một bàn tay nhẹ nhàng đặt xuống vai mình. Nhanh như chớp, tôi hất mạnh bàn tay đó ra rồi vớ lấy chiếc gối bên cạnh hung bạo đập thẳng vào người đó hét lên -"Buông ra, đồ ác ma..."

"Em sao vậy, Jungkook ?"

Một giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên, tôi giật mình há hốc mồm nhìn người đối diện, chiếc gối trên tay rơi bộp xuống đất...

"Jimin hyung ? Sao anh lại ở đây ? Em... Em xin lỗi... Em không biết..." -Tôi lắp bắp nói rồi vội vã cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy mép chăn. Khuôn mặt nóng bừng lên vì ngượng

Ôi ! Đúng thật là... Chưa đâu vào đâu đã hành động lỗ mãn, cũng may người đó là anh Jimin chứ không phải Taehyung, nếu không chắc hẳn hắn đã vất tôi qua cửa sổ mất rồi. Tôi rùng mình nghĩ, tóc gáy bỗng dựng đứng cả lên

"Trông em có vẻ không được vui, đã có chuyện gì xảy ra à ?" -Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, dùng bàn tay ấm áp của mình xoa xoa mái tóc hơi rối của tôi, đôi mắt nâu khẽ ánh lên tia sáng

Hành động thân mật và có chút đường đột này khiến tôi giật mình, vội lé người ra xa tránh bàn tay của anh ấy rồi mỉm cười xuề xòa nói -"Em không sao, chỉ là ngủ nhiều quá thôi. Anh đến từ lúc nào vậy ?"

"Tôi đến được một lúc rồi, nhưng thấy em vẫn ngủ say nên không tiện lên tiếng" -Anh ấy mỉm cười nói, nhẹ nhàng thu bàn tay bị tôi "từ chối" về

Một bầu không khí tĩnh lặng bỗng bao trùm lên tất cả, Jimin hyung vẫn ngồi nguyên tại chỗ, khuôn mặt anh toát lên vẻ đăm chiêu, khó hiểu

Tôi bỗng cảm thấy ngạt thở trước bầu không khí khó chịu này, định bụng sẽ lên tiếng để phá tan nó thì đúng lúc ấy một giọng nói trầm buồn đột nhiên vang lên

"Tôi... Sẽ bảo vệ em... Bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ bảo vệ em dù có phải hi sinh cả tính mạng..."

Tôi há hốc mồm nhìn Jimin, đờ người ra trước câu nói lạc điệu của anh ấy, bảo vệ, bảo vệ cái gì cơ ? Đang định lên tiếng hỏi lại thì anh ấy đột ngột đứng dậy, nhìn tôi mỉm cười nói -"Thôi, em nghỉ ngơi đi và đừng có làm mình bị thương nữa... Những lời nói của tôi lúc nãy, em đừng bận tâm"

VKookSu | Trường Học VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ