Chap 45: Căn nhà trong rừng trúc

3.2K 217 57
                                    




Nén nỗi đau đang cào xé trong tim mình, Jackson xốc Jungkook lên vai rồi nhanh chóng trở về căn phòng của Yoongi. Cậu cố gắng bước, bước từng bước thật nhanh nhưng nước mắt cứ thế tuôn trào, lặng lẽ và đau đớn. Ngoài kia, ánh trăng u tịch đang dần tắt lụi, cảnh vật im lìm nhuốm màu thê lương như đang tưởng niệm cho sự ra đi của Jimin.

Trong phòng, bà Joy đang đi đi lại lại có vẻ rất suốt ruột, khuôn mặt đăm chiêu ánh lên sự lo lắng.

Vừa thấy Jackson cõng Jungkook trở về bà vội vàng chạy tới hướng đôi mắt lo âu nhìn Jungkook hỏi dồn dập "Thằng bé bị làm sao thế này? Nó có bị thương ở đâu không? Nó quay lại để làm gì cơ chứ?"

"Anh ấy không sao đâu chỉ hơi choáng chút thôi." Jackson khẽ nói, bàn tay đưa lên vụng về lau những giọt nước mắt không dấu nổi.

Lúc này Joy mới để ý đến đôi mắt đỏ hoe của Jackson cùng sự thiếu vắng của Jimin. Bà lo lắng liếc mắt ra ngoài rồi nhẹ nhàng hỏi. "Sao cháu lại khóc vậy? Còn cậu Jimin đâu?"

"Anh ấy... anh ấy sẽ không trở về đâu... hức..." Jackson cố nén tiếng nấc đang trực trào ra trong cuống họng chua xót nói.

Như đoán ra được phần nào sự việc, khuôn mặt Joy chợt trở lên trắng bệch dù vậy bà vẫn run rẩy hỏi lại. "Nói thế là ý gì? Nó có việc bận à? Bây giờ nó đang ở đâu?"

"Anh ấy đang ở một nơi rất bình yên cùng... mẹ anh ấy. Chúng ta phải đi thôi, từ giờ cháu sẽ thay anh Jimin bảo vệ Jungkook, bác yên tâm!" Jackson nói rồi dứt khoát bước lên trước, tự mình xoay sở đưa Jungkook xuống hầm. Anh cậu đã hết lòng yêu thương chàng trai này, vậy thì cậu sẽ giúp anh ấy thực hiện nốt tâm nguyện của mình giống như món quà duy nhất mà cậu có thể làm cho anh ấy.

"Vĩnh biệt anh, Jimin...."

Jackson cõng Jungkook và cùng bà Joy bắt đầu mò mẫm xuống căn hầm. Xung quanh tối tăm, không khí lạnh lẽo ẩm thấp vô cùng, đường đi lại lởm chởm đá nhọn. Thảo nào mà Yoongi lại lo lắng đến như vậy.

Không biết bao nhiêu lâu sau, khi bàn chân của họ đã bắt đầu xiêu vẹo và rớm máu, chút ánh sáng le lói và không khí trong lành của khí trời bắt đầu xuất hiện nơi cuối căn hầm.

"Cuối cùng cũng ra khỏi được căn hầm chết tiệt, không những vậy còn phải cõng cái bao gạo này, nặng chết được!"

Jackson lẩm bẩm khó chịu, câu sau cậu nhóc cố tình nói nhỏ đi để bà Joy không nghe thấy. Nhưng cậu không biết rằng câu nói của mình đã lọt đầy đủ vào tai Joy, bà mỉm cười mủm mỉm rồi khẽ liếc mắt nhìn đứa con trai của mình đang nằm gục trên vai Jackson, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Đến khi thức dậy và kí ức trở lại, thằng bé sẽ ra sao đây? Bà nghĩ rồi chợt thở dài thườn thượt...

Đi thêm một đoạn ngắn nữa cuối cùng họ cũng bước ra khỏi căn hầm tăm tối. Jackson và Joy vội vã đưa tay lên che mắt, ánh sáng xanh mát của khu rừng trúc khiến đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của họ đau nhức.

"Yoongi nói sẽ có người đến đón chúng ta." Joy lên tiếng, ngó nghiêng xung quanh cốt để tìm ra một bóng người giữa chốn rừng núi hoang sơ này.

VKookSu | Trường Học VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ