Tôi loạng choạng bước ra khỏi căn nhà chứa củi, bên ngoài trời tối sầm, mưa giăng giăng tứ phía. Khung cảnh trước mắt tôi ngập một màu đen tối đầy thê lương.Nên hay không nên? Quyết định nào mới là đúng? Tôi phải làm gì để sau này không hối hận? Những lời cụ Jung nói giống như một bài trắc nghiệm có hai đáp án, nhưng đáp án nào tôi cũng nửa muốn chọn, nửa không muốn chọn.
Tôi chẳng biết mình đã lang thang trong rừng trúc bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng lúc trở về cả người tôi đã ướt sũng, đôi mắt màu xanh dương trở lên vô hồn, chắc hẳn bộ dạng của tôi lúc này phải nhếch nhác lắm, vì mọi người trong nhà ai cũng nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng, sợ hãi.
"Jungkook, con đã đi đâu vậy? Tại sao lại ướt hết như thế này?" Mẹ tôi là người đầu tiên phản ứng khi thấy tôi bước vào nhà. Bà vội vã chạy đến bên tôi, cầm tay tôi dồn dập hỏi.
"Con..." Tôi ngập ngừng nhìn những khuôn mặt lo lắng xung quanh, khẽ bật cười rồi đáp cho qua chuyện. "Con thấy con ếch rồi đuổi theo nó, ai ngờ mải vui nên đi lạc."
"Haiz, không sao thì tốt rồi, mau vào thay quần áo rồi ra ăn cơm." Mẹ tôi thở phào nói.
"Vâng ạ." Tôi gật đầu, rồi chậm rãi lê bước vào buồng trong. Lúc đi ngang qua cụ Jung, tôi thấy đôi mắt cụ đỏ hoe, miệng cụ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thốt lên lời.
Có lẽ chỉ mình cụ mới biết, tôi đang đau khổ, đang phân vân đến như thế nào trước những lựa chọn khắc nghiệt của vận mệnh.
...
Bữa cơm tối diễn ra trong sự yên lặng tuyệt đối, không còn tiếng cãi nhau, tiếng hầm hè của Jackson, không còn tiếng cười đùa của tôi và mẹ, không gian dường như lắng đọng. Hơi lạnh của mưa lùa vào căn phòng qua khung cửa sổ khiến tôi bất giác rùng mình. Để giải một bài trắc nghiệm khó, tôi cần những ý kiến của người xung quanh. Dĩ nhiên rồi...
Nghĩ đoạn, tôi đặt bát cơm xuống bàn, chống tay lên mặt nhìn Jackson và hỏi. "Jackson, hiện giờ cậu đang hận ai nhất?"
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Jackson lặng lẽ buông đũa và bát, nó khẽ nhíu mày nhìn tôi khó hiểu. "Sao anh lại hỏi vậy?"
"Thì cậu cứ trả lời đi." Tôi nói bằng giọng nghiêm túc.
"Nếu anh đã hỏi thì tôi sẽ nói. Người tôi căm thù nhất chính là Min Bang Bang, dĩ nhiên rồi. Hắn đã giết anh Jimin, cái chết của anh ấy, đời này kiếp này tôi không thể quên."
"Ừm." Tôi khẽ gật đầu mỉm cười, trầm ngâm một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi tiếp. "Nếu cậu có cách giết được hắn thì dù phải hi sinh cả tính mạng, cậu cũng sẽ làm chứ?"
"Dĩ nhiên, nếu có thể giết được hắn thì dù bắt tôi làm gì tôi cũng sẽ làm." Jackson trả lời chắc như đinh đóng cột.
Nhìn khuôn mặt cương nghị của nó, tôi bất giác chạnh lòng, so với nó phải chăng tôi đã quá yếu đuối, quá hèn nhát. Trong đầu luôn nghĩ phải giết Min Bang Bang trả thù cho ba, cho anh Jimin, vậy mà đến khi thực hiện thì lại lo lắng, sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKookSu | Trường Học Vampire
FanfictionTình yêu của Vampire liệu có đẹp như tình yêu của con người ? . . . . . . . . Tất nhiên là đẹp, đẹp đến nao lòng... ...