Trần Khắc Hi sau khi biết tin Lệ Vân Tuyết chết trong lòng cũng hơi nhói, dù sao tình cảm của hắn dành cho cô ta hoàn toàn là chân thật, nhưng người đã chết, lại là người đã ám hại Trần Khắc Hi, hắn không nên suy nghĩ luyến tiếc Lệ Vân Tuyết làm gì.
Cái chết của Lệ Vân Tuyết khiến trường học nhốn nháo một phen, nhưng cuộc sống thường nhật của hắn lại trở về như cũ. Duy chỉ có một điều khác biệt, Trần Khắc Hi tạo khoảng cách giữa những người xung quanh.
Thử hỏi sau chuyện này, hắn có thể cười trừ bỏ qua tiếp tục vui vẻ, cười đùa với đám người đó? Ban đầu hắn kết giao với nhiều người đa phần vì cảm thấy cuộc sống học đường rất thú vị, vả lại hắn cũng cần mối quan hệ tốt trong xã hội để cuộc sống tương lai dễ dàng hơn.
Nghĩ lại những bộ mặt ghê tởm, đáng ghét kia, Trần Khắc Hi tự chế giễu bản thân, suốt quãng thời gian qua hắn đang làm trò hề gì vậy chứ? Cái thứ tình cảm mỏng manh này có thể phá vỡ dễ dàng nhờ bất cứ thứ gì. Tiền tài, dục vọng, địa vị,... có lẽ những thứ này là thứ duy nhất không lừa gạt bản thân.
Trần Khắc Hi ngồi bàn học bên cửa sổ, vẻ mặt tùy ý không thèm nghe giảng bài, xung quanh hắn như tỏa cỗ hàn khí bất khả xâm phạm, Lực Hân từ góc lớp nâng mắt kính nhìn về phía Trần Khắc Hi, lòng rối bời.
Lực Hân không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy!
Hắn hiểu nhầm và căm ghét Trần Khắc Hi trầm trọng như vậy, cũng là vì hắn là người bắt gian dâm tận nơi Trần Khắc Hi cùng Lệ Vân Tuyết ở chung một chỗ, không ngờ mọi chuyện đều do Lệ Vân Tuyết sắp đặt.
Lực Hân bây giờ vẫn không tin nổi, một thiếu nữ trong nhận thức của hắn như một thiên thần lấp lánh, tinh khiết, trong sáng lại có lòng dạ rắn rết, tâm địa độc ác như vậy.
Lực Hân nhíu mày, có lẽ hắn thật sự biến chất rồi, đi tin lời một cô gái thay vì tin vào lời người bạn thân của mình, để rồi bây giờ hai người không thể làm bạn nữa.
Linh Chi từ trên gác phòng theo dõi hành động của Trần Khắc Hi, quả nhiên đúng như anh hai nói, công việc này thật sự rất nhàn rỗi.
Người kia là Lực Hân trong tiểu thuyết sao? Linh Chi tay hơi động, bắt đầu tìm kiếm thông tin về người này.
Cao Lực Hân, 18 tuổi, gia đình cũng có thế lực và tiếng nói trong các khu chứng khoán và đầu tư. Để xem, người này ban đầu hiểu lầm chuyện của Trần Khắc Hi, sau lại chính là người đầu tiên phát hiện ra bộ mặt thật của Lệ Vân Tuyết, hắn rất hối hận và lúc đó muốn nói cho Trần Khắc Hi biết nhưng địa vị khác biệt nên đành bất lực. Trong tiểu thuyết cũng có vài cảnh Cao Lực Hân cứu Trần Khắc Hi khỏi ma trảo chết người.
Người này không xấu, chỉ vì tính cách quá cương trực, nghiêm túc, suy nghĩ không thấu đáo, nhưng là một người bạn tốt. Linh Chi suy tư, có lẽ nên khuyên nhủ Trần Khắc Hi một phen.
Cạch cạch!
Linh Chi giật mình, tiếng mở cửa? Rõ ràng... Trần Khắc Hi đang ở trường mà, chẳng lẽ có trộm? Linh Chi lúng túng mở màn hình ngoài cánh cửa, người này... sao giống Trần Khắc Hi quá nhỉ? Là... Trần Phi Lục!
Con trai trưởng trong Trần gia, người thừa kế gia sản và mang dòng chính trong gia tộc, người này là đối thủ khó lường của Trần Khắc Hi, cũng là người gây nên những chuyện này. Tên này thật sự rất xấu xa, nếu nói Lệ Vân Tuyết ngoan độc, nhưng Trần Phi Lục thì chân chính là đại ác ma. Linh Chi run run da đầu, loay hoay tìm máy truyền âm cho Trần Khắc Hi.
Lúc này Trần Phi Lục đã vào bên trong, cùng với thuộc hạ của hắn- Viên Mạo.
"Ngươi đi tìm xung quanh một chút, xem thử coi hắn ta dùng bằng cách nào có thể theo dõi được Lệ Vân Tuyết." Trần Phi Lục lạnh nhạt nói, tay cầm điện thoại nhìn đoạn video mà Trần Khắc Hi đăng trên internet, mày khẽ nhăn, rõ ràng hắn đã sai người làm chuyện này rất cẩn thận, vả lại Lệ Vân Tuyết cũng không ngu ngốc tới mức này, mà nhìn góc chiếu của đoạn video này... không hề bị che khuất tầm nhìn, hoàn toàn là quay cận cảnh.
Linh Chi nhận ra suy nghĩ của Trần Phi Lục thì chột dạ, cơ thể vô thức rụt về phía sau.
Soạt.
"Có tiếng động!" Trần Phi Lục quay phắt nhanh như cắt, ngay cả Viên Mạo cũng nhận ra âm thanh này phát ra từ nơi nào "Trên trần nhà."
Không cần chỉ thị của Trần Phi Lục, Viên Mạo phá tan trần nhà, nhảy vọt lên bắt Linh Chi. Linh Chi tuy có dịch chuyển tức thời nhưng không phản ứng kịp liền bị trói chặt. Qua mái tóc bù xù Linh Chi cảm nhận được khí thế bức người của Trần Phi Lục, đáng sợ quá, có khi nào hắn ta sẽ giết người diệt khẩu không?
"Cậu chủ, tôi đã tìm kĩ, không phát hiện số hộ khẩu cùng giấy tờ của cô gái này. Có lẽ cô gái này nhập cư trái phép, hoặc là người vô gia cư." Viên Mạo tìm kiếm nơi Linh Chi cắm rễ làm sâu gạo, liền bẩm báo cho Trần Phi Lục.
"Hưm? Ta không nghĩ Trần Khắc Hi là loại người lương thiện." Trần Phi Lục đảo mắt nhìn Linh Chi, nhan sắc cũng chẳng mấy xinh đẹp, so với Lệ Vân Tuyết kém xa, vậy quan hệ của cô gái này với Trần Khắc Hi là gì?
" Trước tiên cứ đưa cô ta đi, xem Trần Khắc Hi sẽ biểu hiện thế nào." Trần Phi Lục nói xong phất áo đi ra khỏi nhà.
Linh Chi cực kì buồn bực, nhưng không dám sử dụng hệ thống trước mặt tên ác ma, đành trở thành cô gái tay trói gà không chặt bị Viên Mạo và Trần Phi Lục dẫn đi.
Thật đáng hổ thẹn! Ngay từ hệ thống đầu tiên mà Linh Chi đã vướng phải rắc rối thế này, không ba mẹ, anh chị sẽ trêu chọc thế nào đây.
Linh Chi không quá kì vọng vào chuyện Trần Khắc Hi sẽ cứu mình. Trần Khắc Hi là một nam nhân thông minh, khéo léo, cẩn thận, sẽ không vì một người như cô mà đối nghịch Trần Phi Lục lúc không cần thiết.
Cô cười khổ, không hiểu sao cảm giác đơn độc này quá quen thuộc, Linh Chi vô cùng bình thản trước chuyện này. Vì... chẳng ai có thể hiểu cô, kể cả gia đình cô.
Thấy cô gái kia từ đầu đến cuối không có phản ứng gì đặc biệt, ngay cả nói cũng không phát ra một câu, Trần Phi Lục còn tưởng cô bị câm. Nhưng những người bên cạnh Trần Khắc Hi đều không phải bình thường, có lẽ hắn nên quan sát một thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hệ Thống] Trạch nữ cực phẩm rất vô tâm
Lãng mạnTác giả: Tô Ri Thể loại: hệ thống, khoái xuyên, nữ phụ, hiện đại, viễn tưởng,... Tóm tắt: Trò chơi bắt đầu từ sự lừa dối và đau thương, vậy khi kết thúc liệu là nước mắt hay nụ cười? Linh Chi không còn tin vào cuộc sống hiện thực, vậy nơi đâu sẽ là...