Mấy ngày nay tâm tình Trần Khắc Hi phi thường tốt, Linh Chi cũng lười giám sát tiếp tục cuộc sống trạch nữ của mình, mày mò tiểu thuyết trên mạng của hệ thống này.
"Sâu thúi, mau xuống đây, đừng để tôi phải kêu lần thứ hai." giọng Trần Khắc Hi như cũ không độ ấm vang lên.
Linh Chi hoàn hồn giật sững, hốt hoảng dùng dịch chuyển tức thời.
Rầm!
Cái mặt nhỏ nhắn của cô hôn xuống đất mẹ thân yêu, Linh Chi ôm mặt xoa xoa, ai oán nhìn Trần Khắc Hi.
"Chậc, lần đầu tiên tôi thấy một người ngu ngốc vô dụng như cô đó." Trần Khắc Hi bĩu môi, không mấy tình nguyện dùng tay đỡ Linh Chi lên.
Đây cũng là lần đầu Trần Khắc Hi nhìn kỹ Linh Chi. Cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt, làn da bạch sắc nhợt nhạt thiếu sức sống, mái tóc đen dài bù xù rối tung che đi gần hết khuôn mặt chẳng khác nào một ma nữ, thoạt nhìn rất dọa người.
Trần Khắc Hi thầm đánh giá một lượt, tính cách của sâu thối so với bộ dạng này không phù hợp cho lắm. Nhưng mà... hiện tại hắn rất dị ứng với mỹ nữ, đặc biệt là mỹ nữ giống như Lệ Vân Tuyết thanh thuần, tinh khiết, điềm đạm đáng yêu, cảm giác qua một trận lừa gạt này càng thêm chán ghét buồn nôn. Cho nên bộ dạng lập dị của tân hệ thống, Trần Khắc Hi cũng không có ý kiến.
"Ngươi giúp ta một chuyện lớn, hôm nay ta sẽ chiêu đãi ngươi, sâu thúi." Trần Khắc Hi vừa nói vừa nhìn đồng hồ, đôi mắt phượng lạnh lẽo mang vài tia thành thật biết ơn.

Linh Chi ngẩn ngơ, lần đầu tiên... có người cảm ơn cô một cách thành thật như vậy, tuy biết Trần Khắc Hi bản chất chỉ là lợi dụng cô. Nhưng kiểu lợi dụng này so với trước đây không khiến cô khó chịu, ngược lại khá thoải mái.
Ít nhất trước mặt Linh Chi, Trần Khắc Hi không cố gắng đeo lớp mặt nạ mà rất bình thản. Linh Chi hì cười, có lẽ cô chỉ là người qua đường, một cái bóng mờ nhạt theo dõi thế giới chi xuyên này.
Quản lý hệ thống, cũng không phải quá tệ.
"Vậy tôi không khách sáo." Linh Chi khóe môi hơi mỉm cười "Ưm, tôi... muốn đi triển lãm tranh."
"Hả?" Trần Khắc Hi run run khóe miệng, địa điểm đầu tiên sâu thối muốn tới lại là nơi tẻ nhạt đó?
Tuy không tình nguyện lắm, nhưng Trần Khắc Hi cũng đưa Linh Chi tới đó bằng xe buýt, để giữ an toàn tính mạng, hắn phải đeo thêm kính đen và đội mũ lưỡi trai.
Đi xong triển lãm tranh, Linh Chi lại đòi đi tới thư viện thành phố, mãi tới khi giữa trưa Trần Khắc Hi hết dụ dỗ tới ép buộc Linh Chi mới ngoan ngoãn đi vào một tiệm trà sữa & pizza ăn trưa.
Đây là Linh Chi có chút hồi hộp, những nơi các học sinh, sinh viên thường tới, cô có hội chứng rối loạn không hề nhẹ, quá khứ không vui vẻ sẽ mau chóng ùa về.
"Thế anh đã sử dụng video kia thế nào?" Linh Chi sực nhớ ra chuyện đó mới hỏi, không biết nhiệm vụ của mình đã hoàn thành mấy phần.
"Tôi đã phát tán video trong trường, đăng tải lên mạng, còn in ra rất nhiều hình ảnh xả rác khắp nơi." Trần Khắc Hi nháy mắt trở nên tà khí cùng tàn ác như ma quỷ.
"Ân, anh thật biết tận dụng mọi thứ." Linh Chi nhàn nhạt cười, xem ra Lệ Vân Tuyết mai không tự sát cũng là hóa điên, cũng thật đáng đời, đều do cô ta tự chuốc lấy.
"Cô không chán ghét hành động của tôi sao?" Trần Khắc Hi có thất vọng khi không thấy được bộ dạng hoảng hốt của sâu thúi, cô ta cũng quá vô tâm đi.
"Có, tôi rất ghét." Linh Chi đầy chế giễu nhìn Trần Khắc Hi, "Nhưng tôi bất quá chỉ là người giám sát, mà cái chuyện làm nhân vật trọng tâm làm trò cho mọi người, dù tốt xấu thì cũng phải có người đảm nhiệm mà thôi. Nếu không phải hai người đó thì cũng là anh. Tự mình lo bản thân mà thôi."
"Cô nói có đạo lý a." Trần Khắc Hi nhếch môi, tân hệ thống sâu thúi, rất hợp ý hắn, chỉ trừ khoản sở thích của cô rất nhàm chán, đi chơi với sâu thối vừa tốn chất xám vừa nản, toàn là những nơi không ai thèm tới.
"Lượt chiều tiếp theo tôi sẽ lựa địa điểm, để cô lựa nữa tôi chán tới phát điên mất." Trần Khắc Hi quả quyết.
"..." Linh Chi trán đầy vạch đen, này so sánh có phải quá lố không? Trần Khắc Hi nam chủ trẻ con như vậy sao?
Dọc đường mọi người đều bận rộn ngang dọc đi lại, nhưng đều quái dị ngước nhìn. Hai người một nam một nữ, nam thì đẹp trai, anh tuấn, gương mặt lạnh lùng mà quý phái mê người lôi kéo một tiểu ma nữ đầu tóc luộm thuộm đáng sợ, làn da tái nhợt không tí huyết sắc, thân hình so với soái ca phi thường nhỏ nhắn nhưng giằng co lợi hại vô cùng.
"Sức cô là sức heo hay sao mà nặng thế? Chỉ là công viên giải trí thôi mà!" Trần Khắc Hi nhíu mày không vui.
"Heo cái rắm, có chết tôi cũng không vào cái nơi sặc mùi người khác, ồn ào, chật chội, nóng nực, có con heo như anh mới thích vào cái nơi quỷ này."
"Tôi mà thích tới nơi này? Chỉ là so với mấy cái triển lãm, thư viện gì đó còn vui hơn nhiều." Trần Khắc Hi không còn kiên nhẫn, âm trầm nhìn Linh Chi "Bây giờ cô có tin tôi xách cô vào kiểu bao bố đi giữa thanh thiên bạch nhật không?"
Linh Chi giật mình, không có e ngại gương mặt khủng bố trẻ con của Trần Khắc Hi, chỉ là... mặt cô... rất mỏng. Quay qua quay lại nhìn, Linh Chi đành ngoan ngoãn thuận theo.
"..." mọi người đổ mồ hôi, không phải từ nãy giờ đều rất mặt dày la lối giữa thanh thiên bạch nhật sao?
Trần Khắc Hi đắc ý lôi kéo Linh Chi tới các khu trò chơi lành mạnh, ngược lại thất vọng vô cùng, Linh Chi như cỗ máy cứng nhắc không tí sợ hãi. Xung quanh mặc cho mọi người la hét thảm thiết, cô vẫn ung dung chụp hình, quay video. Làm mỗi lần chơi xong một trò mọi người đều nhìn hai người như sinh vật lạ.
Trần Khắc Hi vỗ trán, thật xấu hổ quá đi! Đi chung với con nhỏ mặt đơ này... có ngày hắn thổ huyết mà chết.
Linh Chi không hề biết suy nghĩ của Trần Khắc Hi, cô cực kì vô tội nha. Linh Chi chỉ muốn chụp hình làm kỉ niệm thôi, cô ra khỏi nhà và căn phòng mình đâu đếm được trên đầu ngón tay, mà anh chị cũng rất muốn xem ảnh của cô nên cô mới làm theo. Có lẽ hệ thống đầu tiên nên có ý nghĩa đặc biệt hơn nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hệ Thống] Trạch nữ cực phẩm rất vô tâm
RomansaTác giả: Tô Ri Thể loại: hệ thống, khoái xuyên, nữ phụ, hiện đại, viễn tưởng,... Tóm tắt: Trò chơi bắt đầu từ sự lừa dối và đau thương, vậy khi kết thúc liệu là nước mắt hay nụ cười? Linh Chi không còn tin vào cuộc sống hiện thực, vậy nơi đâu sẽ là...