Chương 10: Bại lộ.

2.3K 263 29
                                    

"Ưm..." Linh Chi khó thở quay đầu, cố gắng tránh đi nụ hôn cuồng nhiệt của Trần Khắc Hi, nhưng hắn nhanh chóng dùng tay nắm lấy tóc cô thô bạo giữ lại.

'Cái tên bạo dâm này!' Linh Chi phẫn nộ gào thét trong lòng, chỉ muốn chửi mắng tên này một tràng cho nguôi ngoai cơn tức giận cùng ấm ức. Cô chẳng đắc tội ai cả, lại còn giúp đỡ bọn hắn, kết quả lại phải chịu sự ủy khuất này.

"Anh đang làm cái quái gì vậy?" Linh Chi thừa lúc Trần Khắc Hi nới lỏng, quay đầu tức giận la lên.

"Hừm, vẫn còn sức la lớn nhỉ? Cửa đi tôi đã khóa kĩ, ngay cả rèm cũng buông xuống, trừ khi bên ngoài đây có người nhìn thấy cô..." Trần Khắc Hi nở nụ cười xấu xa "Dù có làm gì cũng chẳng ai biết."

"Này! Anh điên rồi hả?" Linh Chi hoảng hốt đẩy mạnh Trần Khắc Hi ra, linh tính mách bảo cô sẽ gặp chuyện không tốt đẹp, hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi thế giới này gấp rút mà thôi.

Thấy Linh Chi đang quơ tay lung tung trên không khí, nghĩ đến những trò kì diệu mà cô từng làm, Trần Khắc Hi dường như đoán được suy nghĩ của Linh Chi, lại lao tới chế trụ cô cười lạnh "Cô lại tính trốn nữa như con chuột sao? Hảo, tôi sẽ cùng cô chơi tới cùng."

Ặc, Linh Chi có cảm giác rất quen thuộc, không phải đây chính là tình tiết cẩu huyết của ngôn tình sao?

"Stop, anh bị liệu ngôn tình quá nhiều hả? Cái gì cũng từ từ mà nói, bộ anh gấp quá chịu không được sao? Ai thèm làm trò mèo vờn chuột với anh? Tôi không phải là Bạch liên hoa, càng không phải người có khuynh hướng M!" Linh Chi dùng hết sức mình gầm rú, vẻ mặt quái dị nhìn Trần Khắc Hi.

"Ách..." Trần Khắc Hi thất thố, cảm thấy... bản thân cũng hơi kì quái, tại sao hắn lại hành xử... thấp kém như vậy? Trần Khắc Hi dần bhông tay Linh Chi, lời nói của cô chẳng khác nào nước lạnh tạt vào mặt hắn, nhưng hiện tại hắn đã bình tĩnh không ít. Trần Khắc Hi lạnh lùng giữ lấy cằm của Linh Chi "Không phải cô nói sẽ giúp đỡ tôi sao? Vậy thì tránh xa Trần Phi Lục ra! Cô chỉ có thể làm con cờ của tôi, dù tôi có thất bại cô cũng phải chết chung cùng tôi."

Chuyện này thì không cần phải nói, nếu nhiệm vụ của Linh Chi thất bại, công việc cô mong muốn cũng chẳng còn... lúc đó... cô chỉ có thể đi tới trường và tiếp tục học chương trình phổ thông còn lại. Nghĩ tới những ngày tháng bị bắt nạt, Linh Chi không dám nghĩ tới.

Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra! Linh Chi cam đoan điều đó, nhưng giọng điệu của Trần Khắc Hi thật đáng ghét!

"Được thôi, nhưng tôi không muốn sống ở trong nhà anh, thuê sẽ tự thuê phòng trọ." Linh Chi bình tĩnh nói tiếp "Với lại chuyện trên thương trường hay quyền thừa kế gì đó tôi không hiểu nhiều lắm, khi nào anh cần giúp đỡ cứ gọi qua điện thoại là được!"

Trần Khắc Hi há miệng như muốn nói gì, cuối cùng lưỡng lự quyết định im lặng, ngầm đồng ý với sắp đặt của Linh Chi.

Linh Chi khó hiểu nhìn Trần Khắc Hi, hắn ta không phải loại người dễ dàng chịu chi phối bởi người khác, đặc biệt là sau khlàng thời gian chuyện Lệ Vân Tuyết xảy ra. Được rồi, cô công nhận bản thân hơi mâu thuẫn, tuy rằng biểu hiện của Trần Khắc Hi hợp ý muốn của cô, nhưng cô vẫn rất kinh ngạc.

"Chỉ cần cô không được gặp Trần Phi Lục, nếu không đừng trách tôi tàn nhẫn." Trần Khắc Hi lạnh lẽo như hàn băng nhìn thẳng vào mắt Linh Chi, giọng nói không mang theo chút hơi ấm cùng tình cảm.

Tên này thật sự quá độc đoán đi! Linh Chi thầm than, có lẽ việc cho Trần Khắc Hi biết sớm sự thật về chuyện Lệ Vân Tuyết là sai lầm lớn. Hiện tại hắn không tin tưởng bất kì ai, ngay cả là Linh Chi củng vô cùng tuyệt tình. Người này có phải là nam nhân vật trong ngôn tình không vậy? Linh Chi tự hỏi.

"Đây." Trần Khắc Hi tùy tiện rút một cái thẻ trong bóp chìa ra đưa cho Linh Chi.

"Gì vậy?" Linh Chi mê man hỏi.

"Còn là cái gì nữa, đương nhiên là tiền rồi, bộ cô tính bán thân để có tiền thuê phòng sao? Nhìn lai lịch bất chính của cô cũng  đủ biết ngay cả đồ dùng gia đình cũng không có." Trần Khắc Hi khinh thường nhìn Linh Chi.

Linh Chi đen mặt, có cần làm cái vẻ mặt bố thí cho người khác như vậy không? Nhìn mà muốn tát vài tát ghê.

Linh Chi hậm hực giật lấy thẻ ngân hàng, quả thật hệ thống không phải vạn năng, nên Linh Chi bây giờ chẳng khác nào một người vô gia cư không đồng xu dính túi. Dù lấy tiền của nam nhân rất mất mặt, nhưng cô cũng không còn cách nào khác.

"Nhớ gửi tin nhắn địa chỉ nơi cô ở, tôi sẽ thường xuyên tới đó." Trần Khắc Hi trước khi đi không quên nói thêm một câu, xuất phát từ lí do gì, Linh Chi không hiểu nổi.

"Được rồi!" Linh Chi ỉu xìu nói, cảm giác này không khác nào được bao nuôi, bây giờ cô đã hiểu thế nào gọi là bao dưỡng tình nhân bên ngoài, tuy cô không phải tình nhân mà là tùy tùng a.

Nhưng tương lai đang còn ở phía trước, chuyện bất ngờ xảy ra không thể lường trước được.

Linh Chi nhìn bóng người của Trần Khắc Hi rời khỏi bữa tiệc, bản thân cũng không còn hứng thú với không gian gượng gạo, giả dối này. Cô dùng tâm thức mở hệ thống.

"Tới trung tâm thành phố."

Ngay lập tức, Linh Chi được dịch chuyển tới địa điểm cần tới.

Cô không hề biết rằng, mọi chuyện vừa diễn ra lại có một người khác chứng kiến.

Dương Long.

[Hệ Thống] Trạch nữ cực phẩm rất vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ