Chương 14: Vì ai mà khóc?

1.2K 150 18
                                    

Bối Lục Hoa là tên của cô.

Chị hai cô là một nhà kiến trúc sư xuất chúng.

Khi vừa mới học xong đại học, chị ấy được rất nhiều công ty danh tiếng tuyển dụng với những mức lương mê người. Điều khiến người khác kinh ngạc là, chị ấy lựa chọn một con đường khó khăn hơn nhiều.

Chị hai đã tự thành lập công ty cho riêng mình, mượn tiền ngân hàng, chạy đôn chạy đáo tìm nhà đầu tư, giống như tự nhồi nhét công việc vào quãng thời gian ít ỏi của bản thân. Nhiều người cho rằng chị hai Bối Lục Hoa điên và liều lĩnh, có người nói, chị ta thật can đảm và bản lĩnh, không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được những việc này, ngay cả Bối Lục Hoa cũng không làm được.

Và chị hai đã thất bại vô số lần.

Bối Lục Hoa là người duy nhất chứng kiến tất cả mọi chuyện, chị hai gục ngã, uống rượu miên man, và khi vượt qua cơn say, chị ấy lại vượt dậy một lần nữa.

Tiếp tục và tiếp tục.

"Tại sao chị lại tự hành hạ mình chứ? Chị sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn như vậy nhiều!" Bối Lục Hoa buồn bực và khó chịu trước bộ dạng thê thảm của chị hai.

"Tại sao ư? Ha ha..." chị Bối Lục Hoa cười chua chát, nâng ly uống cạn rượu "Mỗi ngày, lại có sinh mạng được tạo ra, cũng sẽ có người phải chết đi. Tất cả, tất cả đều để lại cuộc sống này không gì ngoài một con số trên bảng tính toán. Có lẽ chị quá cố chấp vào những việc mình làm, chị không muốn một cuộc sống nhỏ bé, tầm thường. Dù người ngoài nhìn vào chị và cười chế giễu, chị cũng muốn... trở nên khác biệt. Học hành, tìm một công việc, kết hôn, sinh con,... nó không phải quá nhàm chán và tầm thường sao?"

"Khác biệt?" Bối Lục Hoa sững người trước cạu trả lời của chị hai.

Lời thú tội đó, đã khiến Bối Lục Hoa phải trằn trọc suy nghĩ nhiều đêm.

Cô chưa từng suy nghĩ rằng, bản thân mình có gì nổi bật hơn người khác.

Nếu thế giới này là một cuốn sách, có lẽ cô gái tên Bối Lục Hoa còn chẳng được nhắc tên tới trong hàng ngàn chương dài đến vô tận.

Bối Lục Hoa sống không có mục đích, không có ước mơ, tất cả những gì cô làm lúc này là ăn ngủ, làm bài tập và lên trường nghe giảng. Cô hiểu được quãng thời gian mình sử dụng thật lãng phí, nếu có thể, Bối Lục Hoa muốn tặng thời gian của mình cho chị hai.

Giá như chị ấy không bị bệnh... giá như chị ấy không qua đời sớm như vậy.

"Lục Hoa, cậu lại viếng mộ của chị ruột sao?" người bạn thanh mai trúc mã của cô- Lệ Vân Tuyết nốc hết ly trà sữa, nghiêng đầu nhìn bó hoa trắng mà Bối Lục Hoa vừa mua.

"Ừm, hôm nay là ngày giỗ của chị ấy, chút nữa cậu có rảnh không?"

"Không, tớ phải đi học thêm ở trung tâm ngoại ngữ, hôm nay Trần Khắc Hi sẽ chở tớ." Lệ Vân Tuyết mỉm cười xinh đẹp, lộ ra hàm răng khểnh trắng toát.

"Ồ, là tên bạn trai vừa đẹp trai vừa nhà giàu đó sao? Cậu lại đổi mục tiêu khác à?" Bối Lục Hoa mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng cô đã biết quá rõ tính cách của bạn thân.

[Hệ Thống] Trạch nữ cực phẩm rất vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ