Chương 7: Ngày trước giông bão.

2.8K 282 16
                                    

Linh Chi nắm lấy tay Trần Phi Lục rồi dịch chuyển.

Trần Phi Lục bất ngờ, không nghĩ tới Linh Chi lại đưa hắn tới trên một gác mái, bên dưới là một cuộc diễu hành của lễ hội quốc gia nào đó, bằng một phương thức kì diệu nhất hắn từng thấy.

Linh Chi ban đầu tính đưa Trần Phi Lục tới bờ biển hay nơi nào yên tĩnh để ổn định tâm tình, nhưng mà những chỗ như vậy quá nguy hiểm và dễ gây hiểu lầm, những nam chủ này cực kì nhạy cảm và ảo tưởng đáng sợ.

"Đây là bí mật giữa tôi và anh, mong anh đừng nói cho người khác biết, à mà dù nói cũng chẳng ai tin đâu." Linh Chi chớp mắt nhìn Trần Phi Lục "Tuy tôi ít khi tới những nơi đông người... nhưng thay đổi không khí một chút cũng tốt."

Trần Phi Lục thất thần một chút, nhanh chóng lấy lại vẻ cao ngạo vốn có, ngầm im lặng coi như đồng ý. Thoải mái tìm một chỗ dựa trên mái nhà xập xệ.

Linh Chi nhịn cười, một nam nhân mặc vest sang trọng mà ngồi trên mái nhà khu ổ chuột thật... đặc sắc!

Linh Chi biết tên này cũng như nam chủ, vừa mặt than vừa kiệm lại, muốn nghe hắn tâm sự cũng khó khăn, nên cô quyết định kiếm đồ uống có cồn dụ hắn khai báo một chút.

"Tôi đi mua gì đó uống nha, ngồi đây thư giãn tí đi."

Làm như Trần Phi Lục là bệnh nhân không bằng? Hắn bĩu môi, đôi mắt phản chiếu những ánh đèn rực rỡ dưới đường phố. Bao nhiêu cuộc vui hiếm lạ nào hắn chưa từng trải qua chứ? Những thứ này thật tầm thường!

Ngược lại hắn tò mò về cái hệ thống bên người Linh Chi hơn, những thứ đó tuyệt đối không thể một cô gái 16 tuổi có thể tạo ra được.

Đối với Linh Chi, hắn chỉ có một phần nhỏ hơi động lòng, kèm theo nghi ngờ và tò mò thứ dị thường kia.

-------------------------------

Trần Khắc Hi day day thái dương, xem sơ qua danh sách các công ty tiềm năng để đầu tư, tuy hắn là con riêng nhưng vẫn được khoản trợ cấp từ gia đình họ Trần. Trần Khắc Hi đương nhiên có lòng tự trọng của mình, sau khi kiếm được nhiều tiền hắn sẽ trả lại toàn bộ mọi thứ cho bọn họ, tự mình gây dựng sự nghiệp.

''Thiếu gia.'' một người mặc vest đen đứng trước cửa căn hộ của Trần Khắc Hi, không cần nói cũng biết đây là thuộc hạ của ông nội Trần Hộ Kiến.

"Lại bày mưu kế gì nữa đây?" Trần Khắc Hi cực kì không nể mặt bên họ nội, hắn chẳng cần lấy lòng ai để trở thành người thừa kế.

"Chủ tịch muốn gửi thiệp mời khai trương khách sạn mới của Hoa gia, ngài nói thiếu gia nhất định phải đi."

Trần Khắc Hi khiêu mi, trầm tư nhìn tấm thiệp mời trên tay, Hoa gia... đừng nói lão ta muốn làm thông gia với bên đó chứ? Xem ra lần này anh trai hắn thoát không nổi rồi, nhưng mà mời cả Trần Khắc Hi... ông nội có dụng ý gì đây.

"Biết rồi." Trần Khắc Hi đóng cửa, có lẽ hắn nên thu thập một ít thông tin để đối phó trường hợp bất ngờ.

Cánh cửa phòng đóng lại, bên trong căn hộ trở về sự cô độc, lạnh lẽo vốn có.

Trần Khắc Hi không nhận ra, bản thân không biết từ lúc nào bắt đầu thất thần nghĩ chuyện vẩn vơ, đôi khi mơ hồ tìm kiếm bóng dáng của người nào đó.

"Đã có tin tức từ cô gái mà khách hàng muốn tìm kiếm."

Nhận được điện thoại bên thám tử tư Vân Hoa, lòng Trần Khắc Hi bỗng trở nên rộn rạo, dường như còn có chút chờ mong...

"Trần Phi Lục? Cô ấy đang ở biệt thự của Trần Phi Lục sao?" Trần Khắc Hi không thể tin được vào thính giác của mình, hắn tưởng chừng như Linh Chi đã biến mất... Một sự tồn tại mờ nhạt trong cuộc sống của hắn.

Chẳng lẽ... ngay từ đầu Linh Chi nhắm tới địa vị thừa kế của Trần gia cho nên mới tiếp cận hắn, và giờ đây cô chuyển sang tiếp cận Trần Phi Lục?

Nếu đó là sự thật, mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn nhiều, Trần Khắc Hi cười cay nghiệt.

Rốt cuộc hắn đang mong chờ được điều gì từ phụ nữ chứ?

Hết Lệ Vân Tuyết lại tới Linh Chi, từ khi nào hắn lại dễ động tâm tới như vậy?

Màn đêm bao trùm khắp thành phố, chỉ trong một vài ngày, mọi chuyện biến động khó lường, và tâm tình của một số người cũng đã thay đổi.

Linh Chi vô cùng khó xử, Trần Phi Lục ép buộc cô tới bữa tiệc khai trương cùng hắn. Ăn mặc lộng lẫy thì không nói, Trần Phi Lục muốn cô thay đổi chủ kiến của Trần Hộ Kiến ông nội. Còn về việc thay đổi thế nào thì tùy thuộc vào cô.

Linh Chi cắn móng tay, đây chỉ là tiểu thuyết ngôn tình nên phần đấu đá trong gia tộc nói tới rất ít, đại loại là dù sớm hay muộn quyền thừa kế cũng thuộc về tay Trần Phi Lục, còn Trần Khắc Hi sẽ tự gây dựng thế lực cho mình. Cả hai đều không dính dáng tới nhau, gây sự hay đấu đá cũng không, mỗi người có một vùng trời cho riêng mình.

Đơn giản là chỉ cần thuyết phục Trần Khắc Hi rút lui đi, trực tiếp nói chuyện này với Trần Hộ Kiến?

Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, Linh Chi bị lôi kéo dẫn đến mấy tiệm làm tóc hay quần áo gì đó, cảm giác như bị ép buộc đến quá đáng mà. Cô thề sau này sẽ vào mấy hệ thống dạng kiếm hiệp hay tiên hiệp gì đó, chỉ là giúp n chủ tu luyện là xong!

[Hệ Thống] Trạch nữ cực phẩm rất vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ