Chương 13: Bạn bè.

1.3K 167 34
                                    

Cốc cốc!

Ring ring ring!

Bụp bụp!

Dương Long hết gõ cửa rồi lại nhấn chuông, nhưng vẫn chưa có ai xuất hiện chào đón hắn. Cuối cùng hắn không kiên nhẫn được nữa mà thô bạo đạp cửa.

Cạch!

"Có chuyện gì?" Linh Chi kiềm chế phẫn nộ hậm hực liếc nhìn Dương Long, gương mặt đầy quần thâm mắt vì thiếu ngủ. Tên nam phụ lại lên cơn hay sao mà cứ quấy nhiễu cô thế này? Có nên vào cửa hàng vạn năng mua một liều thuốc xóa trí nhớ cho hắn ta không nhỉ?

Dương Long vẻ mặt cũng không dễ coi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn theo đuổi một cô gái, bị bắt phải chờ đợi như vậy khiền lòng tự cao của hắn chẳng khác nào quăng vào thùng rác.

Dương Long cố lấy lại bình tĩnh nặn ra nụ cười gượng gạo "Bây giờ tôi tính tới trường, nếu... được tôi có thể cho cô quá giang, trường cô ở đâu?"

"..." Linh Chi chỉ muốn nói là, tại sao nam phụ trong tiểu thuyết lại kì quái tới như vậy, chẳng lẽ hệ thống xuất hiện lỗi kĩ thuật?

"Cảm ơn, tôi sẽ nhận ý tốt của anh. Nhưng tôi không có đi học."

"Heh? Cô không phải quen biết Trần Khắc Hi sao? Cứ tưởng cô học cùng trường với Trần Khắc Hi và tôi?" Dương Long có chút kinh ngạc, nhìn bộ dạng Linh Chi không giống một học sinh quậy phá, lười biếng chút nào. Ba mẹ cô ấy chấp nhận chuyện này sao?

"Chuyện... chuyện đó không liên quan gì tới anh!" Linh Chi lắp bắp trả lời, trong lòng lo lắng không thôi, hai cái nam chủ đã khổ sở lắm rồi, lại thêm một cái nam phụ làm sao cô sống nổi đây?

"Chẳng lẽ..." Dương Long dùng trí tưởng tượng phong phú của mình nghi ngờ hỏi "Vì cô không có tiền nên để Trần Khắc Hi bao dưỡng sao?"

"..." Linh Chi thật muốn bất chấp tất cả nã đạn vào Dương Long, nhưng cô chẳng thể tìm được lý do nào khác "Cứ cho là vậy đi."

"Không được, sao cô có thể phá hủy tương lai của mình như vậy chứ?" Dương Long bỗng dưng phẫn nộ nắm vai Linh Chi, vẻ mặt cực kì nghiêm túc "Cô là tình nhân hay bao dưỡng gì tôi cũng không để ý, nhưng cô không thể nghỉ học được. Nếu gặp khó khăn, tôi sẽ giúp đỡ cô."

Linh Chi vì những lời nói này của Dương Long mà chấn động.

Hắn... Dương Long thật giống cậu ấy.

Thiếu niên bị lu mờ trong ký ức của Linh Chi chợt hiện lên, nhưng lại nhanh chóng vụt tắt. Linh Chi nở nụ cười cảm kích đầy chân thành "Cảm ơn, thật hiếm có một người không để tâm tới những chuyện như vậy, nhưng tôi có lý do riêng để không muốn tới trường."

Dương Long nói là bao dưỡng cũng không sai, Linh Chi hoàn toàn không có ý phản bác, đối với thiện ý của nam phụ này, độ hảo cảm của Linh Chi với hắn tăng lên rất nhiều.

"Được rồi..." Dương Long có chút vui mừng khi thái độ của Linh Chi đã tốt lên, sự buồn rầu vì không được đi học chung cùng nhau biến mất không còn một mảnh, hắn lấy từ trong bịch ra một hộp đồ ăn đưa về phía Linh Chi, híp mắt mỉm cười đầy thành ý "Đây là mỳ ý rất nổi tiếng trong thành phố, tôi mua dư ra một hộp, nếu không ngại cô cứ ăn thử xem sao."

"Cảm... ơn." Linh Chi bất ngờ cầm lấy món quà của Dương Long, mùi thơm lan tỏa từ món ăn khiến bao tử của cô kêu gào. Nếu đã cho thì Linh Chi cũng không ngốc mà từ chối đâu.

"Vậy... lần sau lại gặp." gò má Dương Long hơi đỏ ửng lên trước nụ cười của Linh Chi, vội vàng bỏ chạy mất tăm hơi.

"Nam phụ này... kì lạ quá." Linh Chi vẻ mặt khó hiểu nhận xét.

Dương Long ngẩn người trước bộ dạng thất thố của mình, tại sao hắn lại chạy đi chứ? Hắn hồi tưởng lại lần đầu tiên mình gặp Linh Chi. Đó không phải là một cô gái đẹp, thậm chí có vài phần lập dị. Mái tóc đen xơ xác bù xù rối loạn như một tổ quạ, mất trật tự tới mức trông cô như một kẻ vô gia cư. Thật may mắn khi quần áo cô rất sạch sẽ, nhưng lại đơn giản và đầy nếp nhăn. Bộ dạng của Linh Chi là tổ hợp của sự hỗn loạn, một cô gái hoàn toàn không chăm chút vẻ bề ngoài.

Dương Long chợt phì cười, có lẽ lúc đó trông hắn cũng chẳng khá khẩm hơn. Bị người khác đánh đập thảm thương, chẳng còn bộ dạng của một công tử nhà giàu kiêu ngạo và đào hoa thường ngày.

----

Trong lớp học, Trần Khắc Hi tỏa ra một khí tức lạnh lẽo, u ám khiến ai không dám lại gần. Nhìn vào gương mặt đen thui của Trần Khắc Hi cũng biết tâm trạng của hắn cực kì tệ.

Rõ ràng Trần Khắc Hi đã dặn Linh Chi khi nào tìm được nơi ở mới phải nhắn tin lại với hắn ngay, vậy mà đã qua một ngày Linh Chi vẫn không rõ đi nơi nào. Trần Khắc Hi đã kiểm tra trên ngân hàng thì biết được Linh Chi vẫn chưa từng sử dụng thẻ tín dụng của hắn.

ta muốn bỏ trốn sao?

Không phải Linh Chi đã hứa sẽ giúp đỡ mình sao?

ta lại lừa dối mình?

Trần Khắc Hi nhận ra bản thân thật thảm hại, hắn đặt toàn bộ niềm tin và tình cảm vào một con người xa lạ, một người mà hắn hoàn toàn không biết gì.

Linh Chi là một câu đố bí ẩn đối với Trần Khắc Hi.

Từng giây từng phút, hắn không thể ngừng suy nghĩ về cô gái đó. Cảm giác này là sao chứ?

Cao Lực Hân nghe qua lời bàn tán xôn xao của mọi người, có vẻ như sự kiện của Lệ Vân Tuyết vẫn chưa giảm bớt lời ra tiếng vào, ngay cả Cao Lực Hân cũng bị phiền phức không ít.

Trong lòng của Cao Lực Hân thật nặng nề, hắn vẫn không biết mở lời với Trần Khắc Hi như thế nào. Dù sao cũng đã từng là bạn thân lâu năm, muốn cắt đứt quan hệ ngay lập tức cũng thật khó khăn, chưa kể một phần lỗi cũng thuộc về hắn.

Tin tưởng vào một nữ sinh thay vì bạn bè sao? Từ khi nào mà Cao Lực Hân lại thấp kém tới như vậy?

"Lực Hân, tới căn tin thôi, hôm nay ở căn tin có nấu món gà chiên mà cậu thích đó." một nam sinh khác cười cười quàng lấy vai Cao Lực Hân, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng âm u của hắn.

"Được rồi..." Lực Hân liếc nhìn Trần Khắc Hi một cái, thở dài đầy bất đắc dĩ, xem ra vẫn cần một khoảng thời gian dài, hắn nên chờ tâm tình của Trần Khắc Hi tốt lên rồi tạ lỗi cũng không muộn.

[Hệ Thống] Trạch nữ cực phẩm rất vô tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ