Chap 33: Me&You

2K 134 15
                                    


Aileen chạy như bay ra ngoài, nước mắt giàn dụa còn tim thì đau điếng, bỏ mặt anh ở đó như trời trồng. Jung Kook thấy vậy rất bất ngờ, khi định thần lại liền đuổi theo cô.

Aileen thì ra chạy lên sân thượng. Khi cậu đến thì cô đang hai tay bấu chặt vào lan can, khóc đến đáng thương. Cô ngước mắt nhìn cậu, dù đang khóc thì người con gái này cũng thật rất đẹp. Cậu lo lắng, hỏi:

"Cô...có chuyện gì vậy?"

"Tôi không sao. Để tôi yên tĩnh một lát đi"

Jung Kook im lặng. Cậu đứng nép ở một góc nhìn cô chầm chầm. Aileen khóc một hồi rất lâu, đôi khi cô như thở không nổi, phải lấy tay bấu chặt áo, cô khóc nhiều đến mức khiến cậu lo ngại cô sẽ ngất đi. Aileen lúc này cũng chỉ muốn ngất đi, cái ý nghĩ bản thân đã làm anh đau khiến cô như tê dại...Đến khi không còn sức để khóc nữa mới dừng.

"Cô ổn rồi à?" - cậu bây giờ mới lên tiếng

"Ừm"

"Khi nãy...vì sao lại...." - có chút ngập ngừng

"Cậu không hiểu đâu" - cô yếu ớt cười

"Cô nói tôi sẽ hiểu, chẳng phải cô luôn nói tôi là nhân tài à?" - cậu mỉm cười

Aileen cũng chợt cười...nụ cười làm cô thấy nặng nề nhưng lại muốn tâm sự....

"Thật ra vì tôi sợ..."

"Cô sợ cái gì? Chẳng phải rất yêu anh ấy sao?"

"Vì tôi yêu anh ấy nên mới sợ"

Cô nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy tâm trạng song cũng thật trống rỗng khiến người con trai trong bộ vest đen lần nữa đờ người.

"Là...sao?"

"Vì...tôi bị ung thư đó" - cô đau đớn nói - "Nếu như...ngày mai hoặc ngày kia...hay một năm, 5 năm nữa...tôi tỉnh dậy và bệnh tình chợt chuyển biến nặng thì sao?"

Vẻ mặt Aileen suy sụp hoàn toàn. Lúc này thì Jung Kook mới hiểu, hiểu cả nỗi đau của cô và nó khiến cậu chợt nhói....Cậu im lặng, vì cũng không biết nên nói gì nữa...

"Nếu tôi chết đi...chẳng phải anh ấy...sẽ không ổn rồi sao?" - cô cười, nụ cười mang lại cảm giác buồn đến đáng sợ - "Nên có lẽ...chúng tôi nên cứ thế này. Có lẽ...tôi không nên có gia đình, đúng không?"

"Không đúng" - Jung Kook trả lời ngay cho câu hỏi mà cậu biết là nhảm nhí đó

Cô nhìn cậu, lại cười nhạt....

"Cảm ơn cậu...nhưng đừng ngây thơ như thế...hôn nhân khác với tình yêu"

Aileen xoay đầu, nhìn về phía bầu trời trong xanh mà mênh mông quá...

"Nhưng chỉ cần kết hôn với người mình yêu, thì chẳng phải đều giống nhau sao?"

Cô không trả lời...chỉ im lặng.

"Anh Yoongi...trong bài hát của anh ấy có câu..." - cậu cố nhớ - " Thứ gì còn mạnh hơn nỗi đau...chữa được cả thương tổn? Là tình yêu. Nên cô và Jimin...."

"Nhưng đây không phải là nỗi đau cũng không phải thương tổn...là ung thư đó Jung Kook...tình yêu chữa được ung thư?" - cô nói lớn, hai mắt rưng rưng như sắp khóc

[IMA_LONGFIC] ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ