Chap 15: Ổn

1.4K 96 0
                                    


Erin tức tốc được đưa đến bệnh viện. Còn Jimin thì đang được các nhân viên y tế kiểm tra. Anh ngồi sau xe cứu thương, mắt đảo quanh tìm kiếm nhân ảnh quen thuộc.

"Park Jimin...."

Cô từ xa chạy đến, hai mắt long lanh như sắp vỡ òa rồi ôm chặt cổ anh. Nhân viên y tế thấy vậy liền cúi chào rồi rời khỏi. Jimin vòng tay sang ôm cả cơ thể nhỏ bé vào lòng mình, nhấc bổng đặt cô ngồi trên hai chân anh. Cô thoải mái lắng nghe nhịp tim anh đập đều đều và tận hưởng hơi ấm quen thuộc, để anh nhẹ nhàng vuốt tóc mình... Cả hai đều không nói gì...có lẽ vì bản thân đang quá xúc động..việc thế này là lần đầu tiên xảy ra, dù vẫn trong tầm kiểm soát nhưng cũng thực nguy hiểm, không lời trách móc bông đùa hay lời yêu thương trìu mến nào có thể diễn tả hay bù đắp hết được cảm giác hỗn loạn lo lắng trong lòng Aileen và anh...nên cả hai đã cứ thế im lặng, nhưng điều chắc chắn rằng...họ vẫn hiểu nhau qua từng hơi thở chậm và qua từng cái chạm nhẹ đầy nâng niu.

"Aileen...em tính giải quyết hai tên này thế nào?"

Nam Joon đi đến hỏi. Ho Seok đã bắt gọn được bọn bắt cóc nhanh chóng , chúng đang bị còng và quỳ dưới đất cách cô 2 mét, đợi áp giải về đồn.

"Là....." - một tên bắt đầu lắp bắp trong lo sợ khi nhìn thấy cô

"Aileen....?" - tên còn lại cũng trợn tròn mắt

"Hắn ta...chẳng lẽ là...." - chúng bắt đầu run rẫy

Thật có chút kì lạ...sao bọn côn đồ lại sợ 1 doanh nhân...mà lại còn là nữ doanh nhân...để tôi nói các bạn nghe vì sao...

"Vì em không thể tự tay bóp chết được nên ....cứ đày chúng ra đảo hoang rồi treo cổ được không ạ?" - Aileen mệt mỏi ngước nhìn hỏi Nam Joon

"Được" - cười trả lời

"Và còn...viên đạn trên tay cô Erin...nhất định khi cô ấy lấy ra...phải chính là viên đạn đó...nhất định phải trả lại cho chúng..." - dặn dò

"Anh biết rồi"

Nam Joon ngoảng mặt đi, liếc nhìn sang phía bọn ngu ngốc đang hoảng loạn.

"Xin đừng mà...." - hét lớn

"Chúng tôi vốn không biết đó là bạn cô Aileen"

"Đúng rồi...nếu biết"

"Nói nhiều quá...giải lên xe" - một viên cảnh sát ra lệnh

Cô ngoảng mặt lại vào lòng anh rồi hơi nhắm mắt. Văng vẳng vẫn còn tiếng khóc la xin tha mạng...thật ồn ào...Anh im lặng. Đây là những chuyện vốn rất bình thường, dù có hơi bất thường và độc ác...nhưng mà...Jimin vẫn thấy không sao. Kì thực từ đó đến giờ có rất nhiều kẻ lưu manh côn đồ gì đó đủ thể loại đã thử chặn đường cướp cũng như hăm dọa cô vì tài sản...là lẽ thường mà...và việc Aileen giành lại những gì của mình cũng là bình thường thôi, là của cô vất vả làm ra đâu thể nói muốn lấy đi là lấy...nghĩ họ là gì? Chẳng qua cũng chỉ là lũ ăn không ngồi rồi dùng sức làm chuyện vô lại ...còn cách làm thì, mỗi lần mỗi khác, dù có hơi độc ác nhưng nó giúp những thành phần còn lại tránh xa cô, và Aileen cũng không quan tâm lắm nữa, chỉ cần những gì của cô trở về với cô là được rồi...Đối với Jimin, những kẻ đó là những kẻ làm hại cô mà, anh tất nhiên phải đứng về phía Aileen rồi...nên những chuyện thế này đối với hai người họ...đều rất bình thường.

[IMA_LONGFIC] ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ