Chap 19: Bí mật quá khứ

1.1K 95 2
                                    


Aileen lờ mờ mở mắt. Cô thấy đầu đau nhức dữ dội. Tiếp đến là kí ức vụ bắt cóc ùa về. Chợt giật mình nhớ ra bản thân đã quên uống thuốc, tự nhủ nhất định không được thể hiện khuyết điểm này, sẽ bất lợi.

Thở đều để đầy lùi cơn đau nhức rồi lại nheo nheo mắt, Aileen cố gắng nhìn rõ xung quanh. Một căn phòng nhỏ, bừa bộn nhưng không hôi hám, khá tối và lạnh lẽo. Cô thấy hai tay mình đang bị trói chặt vào hai cây cột hai bên, chân cũng bị dây thừng cố định dưới đất. Tên bắt cóc trói chặt quá khiến cô bắt đầu cảm thấy đau rát.

"Cô tỉnh rồi à?"

Aileen ngẩng mặt lên. Cô vốn chưa thể nhìn rõ lắm, chỉ có thể nghe tiếng. Phía trước là một bóng đen và ánh sáng chói lóa, là gì vậy....

"Thuốc có tác dụng lâu hơn tôi tưởng. Cô cũng yếu thật đó" - cười

Aileen lắc đầu nhẹ, lần nữa gắng nhìn rõ. Những vệt sáng ban nãy là ánh đèn vi tính, còn tên bắt cóc, hắn bận một trang phục đen, mái tóc hơi ngả màu nâu và dáng người mảnh khảnh, đang ngồi chăm chú trước màn hình, quay lưng về phía cô. Có thể thấy tên này không đeo mặt nạ. Sao lại ngông cuồng như thế...dám bắt cóc cả cô lại còn không đeo mặt nạ ư? Nhưng là tên dám bắt cóc cả cô, có lẽ hắn điên rồi...

"Ngươi....." - Aileen lên tiếng, liền khựng lại. Hai tai cô truyền đến tiếng rè vô cùng khó chịu khiến đầu óc quay cuồng...

"Tôi đã kết nối được với máy tính công ty Jimin rồi....và gửi...." - lẩm bẩm

"Ngươi biết Jimin?"

"Ừ. Tôi cũng biết cả cô nữa"

Hắn cười, từ nãy giờ vẫn chưa quay lại. Hắn biết họ thật sao?

"A có thư trả lời rồi này...."

"Thư trả lời?"

"Ừ. Khi nãy tôi đã gửi email cho Jimin...bảo anh ấy nếu muốn biết về cô thì cùng chat video đi"

Aileen nghe giọng tên bắt cóc vui vẻ như thế, có chút giống trẻ con, liền thấy thật bất thường.

Bỗng hắn bất ngờ đứng dậy, xoay người lại hào hứng nhìn cô.

"Bây giờ chuẩn bị cho cô lên hình thôi"

Hắn cười. Gương mặt thật tuấn tú đẹp trai, là vẻ trẻ con đáng yêu khi nhìn vào chắc chắn sẽ xiêu lòng, nụ cười cũng không mang đến ác cảm...vậy thì tại sao lại có thể...

Hắn tiến đến, chỉnh tru lại đầu tóc và quần áo cho cô. Aileen cơ thể rã rời cũng chẳng buồn nhúc nhích hay chống cự, nhưng khi cảm nhận bàn tay lạnh buốt chạm vào, cô lại thấy kinh tởm vô cùng, lòng tự trọng đang bị nhục mạ lại không làm gì được, khốn khiếp.

"Xong rồi" - hắn vui vẻ - "Cô chắc cũng muốn gặp Jimin lắm nhỉ? Để tôi giúp nhé"

Lại cười. Cuối cùng cô cũng đã nhận ra sự thù hận và căm ghét ở nụ cười tưởng chừng như là của trẻ con đó, có chút gì đó bất cần đời và lạnh lùng lắm, tạm thời đó là những gì cô cảm nhận được.

Tên bắt cóc đi đến, bấm nút. Một màn hình chiếu hiện lên rõ rệt trên bức tường trắng cũ kĩ, là công nghệ khá tân tiến, tên này sao lại? Chẳng lẽ hắn làm việc cho một tổ chức nào?

[IMA_LONGFIC] ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ