Chap 3: Ngọt và đắng

2.7K 155 3
                                    


Jimin không ngủ được, trong lòng anh vẫn còn điều khuất mắc.Đó là..........

"Anh không ngủ được à?" - Aileen mơ màng ngọ nguậy hỏi, rồi lại dụi dụi đầu vào lòng anh nhắm nghiền mắt lại.

Jimin nhìn cô, câu hỏi từ nãy giớ cứ ám ảnh tâm trí anh, có nên....

"Vậy còn nụ hôn đó?" - anh nói

"Nụ hôn?" - vẫn còn mơ màng

"Nụ hôn giữa em và anh ta" - Jimin trầm giọng, dường như anh cũng không chắc bản thân có nên hỏi hay không nữa

Aileen mở mắt dậy. Lúc này cô đã tỉnh hẳn, khuôn mặt từ say ngủ đáng yêu liền chuyển sang lạnh lùng đáng sợ...cô thở đều trong lòng anh, cảm nhận hơi ấm ấy, câu trả lời cho câu hỏi của anh thực chất rất đơn giản nhưng nó chắc chắn sẽ đập tan đến tàn nhẫn...mọi cảm giác vui vẻ hạnh phúc trong lòng anh và cả hơi ấm cô yêu thích hết mực này nữa.

"Anh không cần biết có được không?" - cô hỏi

Cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng nói, anh im lặng nhưng lại nghĩ...có lẽ bản thân nên biết vẫn tốt hơn. Anh xứng đáng được biết mà đúng không? Xét cho cùng...sự thật vẫn là sự thật...nó có thể xấu xí đến mức nào chứ?

"Anh muốn biết"

"Vậy thì...rất đơn giản. Khi Yoongi đã đưa em về đến đây vốn không còn phóng viên theo dõi. Nhưng nụ hôn đó lại phát sinh là vì...em và anh ta...muốn thế. Là một chút hấp dẫn và thú vị thôi, em cũng rất bất ngờ khi anh ta kéo tay em lại, nhưng...nụ hôn đó...cũng rất vui mà"

*Reng...reng...reng*

Anh khi nghe câu trả lời của cô trong lòng bỗng như giật mình, rồi sau đó đờ ngờ ra, như không còn cảm nhận được bất kì nhịp thở hay cảm giác gì từ bản thân mình nữa, dường như có gì đó kinh khủng lắm vừa xuyên toạc cơ thể kiệt quệ rồi lạnh lùng đánh gục anh. Và mọi thứ còn tồi tệ hơn khi Aileen đứng lên, rời khỏi vòng tay anh, để anh nằm đó từ từ chìm vào cái lạnh đang len lỏi. Anh nín thở, cũng không biết bản thân có ý thức được việc đó không nữa, có gì đó vừa chua chát vừa cay đắng lại thật nực cười đang lớn lên một cách độc ác trong anh. Rồi Jimin cười, là một nụ cười nhạt mệt mỏi nhưng lại chất chứa bao nỗi bi thương. Anh...có phải nên bắt đầu quen dần với cảm giác này không?

"Alo? Em biết rồi"

Rồi tiếng bước chân cô trở lại vào phòng, không hiểu sao lúc đó, trong lòng anh lại mong cô sẽ trở về trong vòng tay mình mặc dù biết.....

"Em phải đến công ty rồi. Là về dự án C và bộ phim với Yoongi"

Cô tựa lưng vào cửa, nhìn anh - người đang quay lưng về phía mình.

"Ừ" - anh trả lời

"Anh một mình có....."

"Anh không sao" - Jimin nói nhanh

"Vậy em đi"

Nói rồi liền rời đi để chuẩn bị. Anh nằm đó, dù toàn thân đã rã rời và tinh thần gần như chìm trong tuyệt vọng vẫn vô thức lắng nghe từng bước chân, tiếng động cô tạo ra. Có cần phải mệt mỏi như thế không? Có lẽ...vì người anh yêu vốn là lạnh lùng vô cảm như thế...sao anh có thể nghĩ cô sẽ khác với mình chứ?

[IMA_LONGFIC] ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ