Chap 31: Tạm biệt

1.4K 94 12
                                    



Nụ hôn như có chứa chất gây nghiện độc hại, khiến hai con người quấn quít một hồi vẫn không buông. Anh cảm thấy bản thân yêu cô nhiều đột ngột...tay đưa lên phía trên...từ từ cởi nút áo Aileen ra. Cô chìm trong cơn say, bỗng giật mình lập tức vùng vẫy, hét lớn:

"Không được"

Tae Hyung giật mình trước hành động trong vô thức của mình. Anh nhìn cô, hai mắt rưng rưng, đầy thương tổn:

"Em xin lỗi..." - cô đứng bật dậy, tay giữ áo lại - "Em...chỉ có thể là anh Jimin thôi"

Nói rồi cô chạy ra ngoài trong nước mắt giàn dụa. Cô biết rồi...biết mình nên làm gì rồi...biết người mình yêu, yêu duy nhất, yêu đến đau, đến điên dại là ai...chạy như bay về lại bên anh...cô vừa hạnh phúc vừa sợ, nhưng chỉ cần có thể thấy nụ cười người con trai ấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tae Hyung ngồi phịch xuống sàn, hai tay dụi mắt ngăn những giọt lệ lăn dài...hành động chỉ nảy sinh vô thức trong lúc say sưa, nhưng nó đã giúp cô xác định rõ ràng mọi việc, giúp anh nhận ra...giữa họ vốn không thể...sao sự thật hiển nhiên này lại cay đắng đến thế? Anh chợt nhếch mép cười.....

Aileen lên xe, phóng vun vút ra đường lớn và về nhà. Cô khóc rất nhiều, ban đầu cảm giác vui mừng muốn gặp anh dần chuyển sang sợ hãi khi đường về ngắn lại. Anh...sẽ chấp nhận sự thật này chứ? Rồi cô lại đau, nếu anh rời bỏ mình...không được...phải làm sao đây...

Về đến nhà, cô vẫn chưa ngừng khóc được. Aileen kiệt quệ ngồi phịch xuống sàn, để bản thân chìm vào bóng tối yên ắng...anh có lẽ chưa về, cô vẫn còn thời gian nhỉ? Nhưng đau quá, cô không ngừng khóc được...

"Em sao vậy?"

Giọng anh chợt vang lên khiến cô hốt hoảng. Jimin trên lầu nhìn cô với vẻ mặt lo lắng tột độ. Anh chạy ngay xuống còn cô thì đứng vội lên...

"Anh đừng qua đây" - cô đau khổ nói

"Em sao vậy Aileen?" - anh sốt ruột

Làm sao đây? Cô đã bỏ mất cơ hội sửa sai rồi phải không? Chỉ còn có thể nhận lỗi...nhưng làm sao cô có thể nói anh rằng mình đã phản bội, đã lừa dối anh...thà chết đi có lẽ còn tốt hơn...

"Aileen..." - anh lớn tiếng, bước đến

"Em đã nói anh đừng qua đây" - hét lên

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng khóc của cô...

"Em xin lỗi" - vỡ òa

"Có chuyện gì vậy?" - anh khựng lại

"Em ban nãy vừa đến gặp anh Tae Hyung...thật ra...đêm đi jazzbar...em và anh ấy...đã hôn nhau...khi nãy cũng vậy...và còn...nhưng em không làm được...xin anh hãy tha thứ cho em có được không?" - cô nức nở

Anh sững người trước thông tin quá mới mẻ đến kinh khủng. Chợt nhìn áo cô không chỉnh tề, mấy nút chưa cài khiến tim anh đau nhói...là thật sao? Dường như não bộ anh đã từ chối xử lí thông tin, để Jimin đứng đó trong đau khổ và tức giận...anh sắp ngã khụy. Aileen tiến đến, bỗng....

"Em đừng qua đây" - anh nói

Câu nói anh làm cô tuyệt vọng. Anh đang bắt đầu chối bỏ cô sao? Vì Jimin lúc này cũng đau lắm, anh chịu không nổi...mọi thứ làm ơn hãy dừng lại một chút...để hai con người ấy kịp thở, có được không?

"Em xin lỗi...làm ơn đi mà xin anh đừng rời bỏ em...em yêu anh lắm Jimin à...xin anh" - cô khổ sở nói

Nhưng anh vẫn im lặng.

"Anh à...làm ơn..." - cô lắp bắp - "Em xin lỗi, anh muốn làm gì cũng được nhưng xin đừng bỏ mặc em...được không? Em cần anh lắm...Jimin à...làm ơn...trả lời em đi" - lắp bắp, hai tay liên tục dụi mắt ngăn không cho hình ảnh anh nhòe đi

Anh bỗng bỏ ra ngoài, đi nhanh khiến cô không kịp phản ứng. Aileen đứng ngẩn người nhìn theo chiếc xe xa dần...anh...đã đi mất rồi. Cô ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, hai mắt mở to như không tin vào sự thật. Cô bây giờ...còn tồi tệ hơn chết. Nỗi đau bây giờ trong lòng Aileen là nỗi đau bậc nhất, là nỗi đau khi chứng kiến người mình yêu thương bỏ đi nhưng bản thân lại không đủ tư cách giữ lại...vì lỗi lầm mình đã gây ra, nên đành bất lực đến đáng thương...để họ đi, khi cuối cùng cầu xin cũng vô dụng... là nỗi đau kín đến đáng sợ.

Jimin đạp ga, anh tức giận nắm chặt vô lăng. Trong lòng anh đau đến điên dại, đau đến mức những tưởng như chết đi. Anh cũng không biết bản thân đang làm gì nữa, chỉ biết khi nghe cô nói những lời đó, khóc đến như thế...anh không thở nổi...và đây là việc anh muốn làm...

"Kim Tae Hyung"

Jimin tức giận nói lớn khi vừa đến phòng Tae Hyung. Anh xông đến ngay không kịp để người kia phản ứng, đấm mạnh làm Tae Hyung ngã xuống, nơi khóe miệng cũng có chút máu tươi...

"Nếu cậu còn dám đụng đến em ấy..."

"Cậu biết rồi à?" - nhếch miệng cười cay đắng

"Thắng khốn"

Jimin lần nữa túm cổ áo Tae Hyung mà đấm. Anh mệt mỏi, tức giận, thở hồng hộc...Tae Hyung lấy tay quẹt vệt máu, đầu vẫn cúi gằm...

"Em ấy...không sao chứ?"

"Không phải là việc của cậu" - Jimin tức giận

"Em ấy thật sự rất yêu cậu..." - Tae Hyung chợt ngước nhìn lên, ánh mắt thật tâm khiến Jimin giật mình - "Vậy thì...thay vì bên cạnh em ấy cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Jimin nắm chặt tay...anh không thể phủ nhận điều Tae Hyung nói...liền quay lưng định bỏ về, bỗng nghe tiếng gọi....

"Jimin"

Anh đứng khựng lại.

"Dù tớ biết là không đúng...nhưng mà...trong một thoáng...tớ...đã thật sự yêu Aileen, nên có thể tha thứ cho tớ được không?"

Jimin không trả lời. Anh chỉ cứ vậy bỏ đi, bỏ mặc Tae Hyung. Vậy cũng tốt, chỉ cần những điều nên nói đã được nói hết, là được rồi.

Jimin chạy về nhà nhanh nhất có thể, lần nữa anh lại sơ suất...sao lại có thể để cô một mình chứ...là anh đã quá nóng nảy hấp tấp rồi. Anh bồn chồn lo sợ, vừa đỗ xe liền bước vào trong, vừa vào đã thấy....

"Aileen....." - anh giật mình

Cô nằm dưới đất, đầu tựa vào tường hai mắt nhắm nghiền bất động,hơi thở yêu ớt, trên má vẫn còn ươn ướt.

"Em làm sao vậy?" - anh như cuống cuồng lên, chạy đến lay mạnh cô

Aileen khó khăn mở mắt, thấy anh liền vực dậy.

"Jimin anh...."

"Thật may quá...anh cứ sợ em có chuyện gì"

Jimin ôm chặt cô vào lòng, tâm trạng mừng rỡ biết ơn khôn xiết. Anh thở phào nhẹ nhõm, đầu gục lên bờ vai bé nhỏ.

"Anh trở về rồi...anh không bỏ mặc em, đúng không?" -cô nghèn nghẹn nói

"Không bao giờ" - anh chợt cười, rồi siết chặt cái ôm

"Thật may quá" - cô bật khóc - "Nếu anh bỏ đi...còn tồi tệ hơn chết nữa"

"Đừng nói vậy" - anh vội nói - "Không được nói những chuyện đáng sợ như thế, có biết không?" - thanh âm trầm ấm

"Em biết rồi" - cô cười, cuối cùng cũng có thể cười rồi

Giây phút mới nãy đây còn tưởng bản thân đã rơi vào địa ngục tăm tối cùng cực...giờ Aileen như được hồi sinh, Jimin cũng vậy...lần nữa, mọi chuyện lại ổn, họ vẫn là họ...vẫn không thay đổi.

Aileen thiếp đi nhanh chóng do mệt mỏi, cô có đôi lần giật mình, sợ anh đã đi mất, nhưng khi thấy Jimin vẫn bên cạnh liền nhanh chóng nằm xuống thiếp đi. Cô luôn nắm chặt tay anh, trông đáng yêu lắm.

Sáng hôm sau, buổi sáng mà mọi thứ đã trở nên tươi đẹp lại....

"Chưa dậy nữa à?" - anh mỉm cười, đặt một nụ hôn thật sâu lên trán cô

Aileen ngọ nguậy, nhìn anh rồi tươi cười...

"Tốt quá...anh vẫn còn ở đây"

"Vậy em muốn anh đi đâu?" - bật cười

"Không đâu cả...cứ bên cạnh em là được rồi" - cô nhẹ nhàng nói, rồi kéo tay anh về lại bên mình - "Hôm nay không đi làm, chúng ta ở nhà cả ngày được không?"

Jimin hơi ngạc nhiên khi Aileen lại nói câu đó, rồi anh mỉm cười...

"Nếu em muốn"

Là vậy đó, hai người họ lười biếng nằm dài trên giường đến giữa trưa. Khi đã bắt đầu đói mới chậm chạp xuống bếp. Aileen trổ tài nấu nướng, cô vẫn chỉ biết chiên trứng thôi nhưng anh nhìn cô đảm đang thế liền hạnh phúc lắm...

"Xong rồi à?"

Jimin tiến đến, ôm lấy cô từ phía sau, trầm ấm nói khi Aileen đang trang trí đĩa thức ăn. Cô quay lại, hơi nhón người và hôn anh. Nỗi nhớ da diết đến kì lạ, dù anh ngay bên cạnh cô vẫn thực nhớ...Ôm chầm lấy người con trai đó, cô thủ thỉ:

"Anh à...chúng ta sẽ mãi thế này đúng không? Sẽ mãi hạnh phúc..."

"Ừ" - anh xoa đầu cô, vui vẻ nói

"Em sợ lắm..." - cô chợt cười - "Sợ anh sẽ rời bỏ em"

Jimin nhấc bổng cô lên, xoay vòng làm Aileen cười lớn.Thật hạnh phúc quá...Aileen luôn như đứa trẻ bên cạnh anh, chỉ là cô đang dần ngoan ngoãn hơn, biết nghe lời và đáng yêu hơn...

Họ sau khi ăn xong thì cùng nhau xem phim, bơi một chút rồi lại đọc sách trong thư viện. Aileen luôn lon ton chạy theo,rồi cứ ngồi đại vào lòng anh, Jimin cười nhiều hơn mọi ngày có lẽ vì hôm nay cô dễ thương hơn hẳn...Chán lại cùng ra vườn ngồi, tận hưởng không khí trong lành mát mẻ, cùng nhâm nhi miếng bánh và nhìn bầu trời xanh...chợt

*Reng...reng...reng*

"Alo?" - Aileen bắt điện thoại, loa lớn

"Anh Jin đây. Việc du học của Jung Kook anh đã lo xong rồi"

"Em biết rồi ạ"

Jung Kook là một nhân tài, nên cô muốn đưa cậu sang nước ngoài du học, như thế sẽ có thể phát triển nhiều hơn.

"Và còn ngày mai Tae Hyung về Mĩ rồi, hai đứa có định ra sân bay tiễn cậu ấy không?"

Jin nói làm hai người họ chợt im bặt.

"Có ạ" - anh trả lời

"Ừ biết rồi, 9 giờ đó nhớ ra nha"

"Anh hỏi để anh không cần tiễn cậu ấy, có thêm thời gian ở nhà với anh Nam Joon đúng không?" - Jimin trêu chọc

"Thằng nhóc này...không nói nữa" - cúp máy

"Đi thật à?" - cô tròn xoe mắt nhìn Jimin

"Không phải em cũng muốn gặp cậu ấy lần cuối sao?" - anh trầm ấm nói rồi hôn nhẹ lên trán cô

Cô mỉm cười...bên cạnh anh, luôn thật tốt thế đấy.

Đến tối khi cả hai vừa lim dim........

*Reng...reng...reng*

Aileen lười biếng bắt điện thoại: "Alo?"

"Nè...tôi không đi du học đâu" - Jung Kook bực tức hét lớn

"Sao lại không?" - mơ màng nói

"Không thích. Tôi không đi đâu" - la lớn

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, ba cậu và anh Jimin cũng đã đồng ý rồi"

"Nhưng anh Yoongi không đồng ý"

"Anh đồng ý mà" - tiếng Yoongi phía sau

"Nhưng tôi không đồng ý" - tức giận nói

"Ngủ ngon" - Aileen nói rồi liền cúp máy...

"Có chuyện gì vậy?" - anh hỏi

"Jung Kook...cậu ấy không muốn đi" - cô dụi đầu vào lòng anh

Jimin cũng vòng tay ôm cô vào lòng, mỉm cười, và cả hai ngủ tiếp.

Sáng hôm sau...không ngờ lại dậy muộn. Cuống quít thay trang phục rồi chạy ra xe, phóng nhanh đến sân bay....

"Có lẽ chúng ta đến trễ rồi" - cô hơi buồn, nói

"Không có đâu" - anh khẳng định

Ở sân bay lúc này, Tae Hyung đang ngồi đợi. Vì Jin nói Aileen và Jimin sẽ đến nên anh cũng rất mong chờ...nhưng gần đến giờ bay rồi...có lẽ họ sẽ không đến đâu...anh đứng dậy, thở dài...

"Bỏ đi Kim Tae Hyung...mày đã quậy như thế...còn mong họ đến tiễn mày à?" - anh cười

"Ya...anh Tae Hyung" - cô chạy đến, hớt hả gọi lớn

Tae Hyung giật mình xoay người lại. Thật giống với những phút giây kinh điển trong phim khiến anh bật cười, sắp khóc.

"Thằng kia định đi mà không chào tạm biệt à?" -Jimin nói, tươi cười đi đến

"Thì sao? Anh mày đi cần chào tạm biệt ai à?" -tươi cười nói, vẻ mặt Tae Hyung lúc này, thực hạnh phúc lắm

"Đi về nhớ giữ liên lạc...biết không?" - Jimin dặn dò

"Biết rồi..cậu ở lại cũng phải...."

"Rồi rồi biết rồi, cậu đừng dặn dò như ông già như thế" -Jimin ngắt lời mà trêu trọc

"Thằng khỉ" - liền bị Tae Hyung đánh cho một phát

Họ cùng cười lớn, nhìn nhau rồi vỗ vai...là anh em bạn bè mà, chỉ cần có thể thành thật và không vượt quá giới hạn là được.

"Anh Tae Hyung" - cô đi đến

"Aileen à...." - trìu mến nhìn cô, trong ánh mắt là tội lỗi - "Anh xin lỗi"

"Em cũng xin lỗi" - cô chợt cười

Aileen đáng yêu quá làm Tae Hyung lần nữa rung động,anh ôm cô vào lòng...

"Cảm ơn em..."

"Em cũng cảm ơn anh" - cô nhẹ giọng nói

Giây phút này đây, giữa họ là ranh giới rõ ràng hơn bao giờ hết, và cả hai đều hài lòng với điều đó, quá khứ...cuối cùng cũng có cho nó một câu trả lời thích đáng rồi.

"Được rồi được rồi...ôm đủ rồi đó" - Jimin lên tiếng,kéo tay cô ra

"Keo kiệt" - Tae Hyung nói

"Cậu còn không mau đi" - lườm

"Biết rồi...biết rồi" - chu chu môi - "Tạm biệt" - anh mỉm cười

Tae Hyung quay lưng bước đi. Anh sẽ về lại với cuộc sống của mình và thầm cảm ơn vì 1 tuần quá sức tưởng tượng trên mảnh đất xưa cũ này...trước mắt anh hơi nhòe vì những giọt nước mắt hạnh phúc. Lấy tay gạt đi...anh bước nhanh về phía trước, trong lòng là niềm vui khôn xiết và biết ơn,vì hai người ngoài kia đã trở lại bên cạnh anh và anh đã không đánh mất quá khứ quan trọng duy nhất mình gửi lại nơi quê hương này.

Aileen nhìn theo bóng anh. Cô mỉm cười. Người con trai ấy,là một mảnh quá khứ tươi sáng đầy hạnh phúc của cô, và cho dù 10 năm sau nhìn lại, anh cũng sẽ thế,vẫn sẽ luôn giữ một phần quan trọng...mong anh có thể luôn mỉm cười, luôn vui vẻ. Còn Jimin, anh cũng bất giác cười...quá khứ mà anh cẩn thận chôn giấu, không ngờ lại bất ngờ bị moi lên, trở thành bê bối nhưng mà...giờ anh đã không còn cần phải che đậy gì nữa rồi...người bạn năm xưa và nỗi lo quá khứ...mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa. Anh mong những điều tốt nhất sẽ đến với Tae Hyung...luôn luôn là như vậy.

"Tạm biệt..."

Tạm biệt quá khứ, là tươi đẹp hay đau thương, thì cuối cùng...mọi chuyện cũng sẽ lại ổn thôi.  

[IMA_LONGFIC] ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ