Chap 30: Thất bại

1.2K 85 6
                                    


Aileen vừa ra xe liền ngồi xuống, đóng cửa và nhìn đăm đăm phía ngoài. Cô đang lẩn tránh ánh nhìn anh. Cô không thể...nó đau đớn lắm, như giằng xé tâm can cô. Cô cũng không thể khóc, vì anh sẽ biết, cũng không thể thở dài hay buồn bã, cứ thế...phải chịu đựng, phải giả vờ, dù là một việc quá khó so với trạng thái hiện tại nhưng còn cách nào khác sao? Vì cô đã làm một việc không thể tha thứ...........

"Em mệt à?" - anh chợt hỏi khi thấy dáng vẻ cô yếu ớt

"Ừm" - cô trả lời

Giọng nói anh làm cô giật mình và hoảng hốt. Nó kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ u ám miên man rồi lại đẩy cô trở lại một bóng tối dày đặc và đen kịt. Sự thật là...Aileen không ghét nụ hôn đó, nó mang đến cho cô sự rung động nhẹ mới mẻ và cảm giác đặc biệt trên môi...lúc này đây...cô thấy mình tồi tệ hơn bao giờ hết.

Về đến nhà, Aileen lập tức mở cửa xe bước ra ngoài, nhưng vì cơ thể yếu cộng thêm đã say nên vừa đi được một đoạn đã bắt đầu loạng choạng. Anh thấy thế liền chạy đến đỡ:

"Em làm sao vậy? Cẩn thận...."

"Em....."

Cái chạm của anh làm cô sợ và đau lắm...nó làm cô thấy bản thân quá sức kinh khủng với con người tuyệt vời này rồi...nếu anh biết, chắc chắn sẽ bỏ cô đi đúng không?

"Em say rồi, để anh cõng" - anh tươi cười

Aileen buông xuôi, để anh nhấc bổng mình lên đặt trên vai. Nếu là Aileen khi xưa, một nụ hôn này đã chẳng là gì, cô sẽ thoải mái nói với anh và sẽ lại vô tư năn nỉ xin anh đừng giận. Nhưng từ sau khi biết con người có thể đau đớn đến mức nào khi người họ yêu thương rời bỏ, cô đã thay đổi. Cô sợ anh xa mình, sợ lắm cái cảm giác cô đơn ấy...nên...phải giấu...nhất định không thể để anh biết được.

"Anh...sẽ không bỏ em đi đâu...đúng không?"

"Em sao vậy?" - anh hơi ngạc nhiên

"Em nhớ anh quá"

"Em say rồi đó" - bật cười

"Ừ...có lẽ vậy" - cô cũng chợt cười

Thật may vì cô vẫn còn đủ sức để cười, như vậy anh mới không phát hiện ra được, phải cảm ơn chất cồn đã ngấm vào cơ thể này rồi...vì nếu không có nó, lúc này đây cô sẽ ngã khụy mà khóc nức nở mất.

"Em muốn đi tắm" - cô nói khi thấy anh đưa mình vào giường

"Đừng bướng nữa, ngủ đi, sáng mai tắm sớm" - trầm ấm nói

Aileen nhìn anh, mắt cô ươn ướt mếu máo khiến Jimin giật mình trước phản ứng này. Cuối cùng cũng chiều cô, đưa Aileen vào phòng tắm....Vừa đóng cửa lại cô đã ngồi phịch xuống đất mà khóc, hai tay không quên bịt chặt miệng ngăn tiếng thút thít phát ra. Cơ thể cô kiệt quệ run bần bật đến đáng thương...cô tự thương hại mình ngu ngốc, sao lại có thể làm chuyện động trời như thế chứ...nếu anh biết....

Cái ý nghĩ đó khiến cô phát điên...phải làm sao đây...cô đau quá, tội lỗi quá, khó thở quá, sợ quá, xung quanh cũng mờ mịt quá...nếu anh đi, cô sẽ chỉ còn một mình...

[IMA_LONGFIC] ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ