Chap 18: Lời nhắn thứ ba

1K 88 0
                                    


Aileen lập tức lấy điện thoại gọi cho Ho Seok và mấy giây sau anh liền có mặt. Hầm hổ đi đến.

"Anh biết mà" - Ho Seok nói

"Hai người......" - Jimin nhìn Aileen và Ho Seok, hiểu ra vấn đề lại tức giận nhìn cô - "Anh đã nói em đừng dính líu đến việc này mà"

"Cậu đừng giận cô ấy...là tôi nhờ giúp đỡ thôi" - Ho Seok lên tiếng - "Bây giờ điều quan trọng là người đang đe dọa cậu đây này"

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" - Aileen hỏi

"Nếu có thêm bất kì mảnh giấy nào nữa nhất định phải báo anh liền, đừng đụng vào. Nhớ không?"

"Ừ" - Aileen và Jimin đồng thanh

"Đã trở thành việc hệ trọng rồi đó Jimin, cậu không được giấu đâu và Aileen cũng có quyền biết" - Ho Seok nói

Jimin gật đầu. Dường như anh vẫn không đồng tình cho lắm. Ho Seok cẩn thận bỏ mảnh giấy vào túi bằng chứng rồi cất giữ đem về đồn. Aileen và Jimin cũng bắt đầu lên xe. Cô sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Nam Joon để kể anh nghe tình hình thì cũng im bặt. Lâu lâu lại hơi nhìn sang phía anh.

"Anh giận em?" - nhẹ giọng lên tiếng

"Không có" - Jimin thở dài

"Thật ạ?"

"Anh chỉ không muốn em quá lún sâu vào mấy vụ này...sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu...có biết chưa?"

"Bác sĩ đã nói không sao mà...anh đừng mãi lo lắng như vậy" - cô cười

"Nhưng anh sợ, em hiểu không Aileen?" - anh nhìn cô, ánh mắt chứa đựng chút trách móc

"Em....." - cô giật mình, chợt nhận ra bản thân lại vô tâm không nghĩ đến cảm nhận anh lần nữa rồi.

"Em có hiểu cảm giác của anh lúc nghe tin em bị bệnh không? Rồi lúc đắn đo nói cho em biết nữa...và cảm giác hạnh phúc lúc em không sao?"

"Em biết mà"

"Em không biết đâu. Em không biết anh đã đau khổ suy sụp rồi lo nghĩ và cuối cùng là hạnh phúc đến nhường nào đâu...vì nếu em biết em đã không làm anh lại lo lắng như vậy" - hơi lớn giọng

"Em xin lỗi mà" - cô bật khóc

Jimin vội tấp xe vào lề. Anh đã quá nóng rồi. Sao lại trách cô được chứ, bản thân thực không biết kiềm chế mà. Cô chỉ là hơi trẻ con và ngang ngạnh hiếu thắng một chút thôi, không phải lỗi của cô, là anh lần này trút giận bừa bãi rồi...

"Anh xin lỗi" - Jimin ôm cô đang thút thít vào lòng mình rồi hôn lên đầu - "Anh không cố ý đâu...chỉ là...anh luôn muốn em nghỉ làm về sớm, rồi lại không được làm việc ở nhà và lo nghĩ nhiều...anh chỉ muốn em không sao thôi...em rất quan trọng đối với anh mà nên có lẽ lần này anh đã kiểm soát quá mức rồi" - bật cười

"Không có đâu" - cô cũng chợt cười trong nước mắt giàn dụa đã thấm đẫm áo anh - "Thật may vì em còn cảm nhận được anh lo lắng...em chỉ sợ anh bỏ mặc em thôi"

Aileen hơi nghiêng đầu, hai mắt đỏ hoe gượng cười sao cho thật vui vẻ nhìn anh, là hình ảnh xinh đẹp mà đượm buồn, bất giác liền khiến tim Jimin đau nhói. Anh khẽ hôn lên trán cô, nói:

[IMA_LONGFIC] ME & YOUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ