– Chương 3 –
Nghe tôi chửi tục, anh ta cũng chẳng có tí phản ứng nào. Rõ ràng trừ khi tôi nói chuyện liên quan đến thân phận mình, còn không anh ta cũng chẳng quan tâm.
"Tôi, tôi quả thật không phải Min Ha Young." Tôi vò vò đầu, kéo kéo váy, cuối cùng cũng vô lực thốt một câu.
"Ừm?" Anh ta cười cười.
"Nhưng, cho dù tôi có nói tôi là ai thì chắc anh cũng chẳng biết." Tôi lại chỉnh chỉnh váy, "Tôi nói tôi là Kim Taeyeon, Jung Sooyeon, Tiffany Hwang, Choi Sooyoung... anh biết được chắc?"
"Tiffany Hwang ?" Nichkhun bất ngờ nhíu mày, cất tiếng.
"Í?" Sao anh ta lại chọn được đúng cái tên này chứ? Chậc, chắc vì đó là cái tên nghe có vẻ bình thường nhất trong đám vừa rồi chăng?
Tôi vỗ tay: "Ha ha, quả không hổ danh là người yêu của Min Ha Young, đoán cái trúng luôn!"
Anh ta chẳng thèm để tâm đến mấy câu nịnh bợ thô thiển của tôi, bảo: "Mau nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Chuyện gì là chuyện gì chứ?" Tôi thở dài, "Tôi đi tham dự hôn lễ của Min Ha Young và Park Jun Seok, kết quả đi nửa đường thì bị xe đâm. A, không biết thân thể tôi còn sống hay chết nữa! Sau đó tôi tỉnh lại thì đã biến thành Min Ha Young rồi, tôi đoán Min Ha Young chắc là chết trong lúc ngủ rồi... Ầy, anh cũng đừng thương tâm đau khổ quá nha."
Tôi vội vàng bổ sung thêm một câu.
"Thương tâm đau khổ?" Anh ta dùng ngữ điệu mang vẻ châm biếm nhắc lại một lần, "Rốt cuộc là từ đâu mà cô lại nhận định tôi với Min Ha Young có quan hệ đó thế?"
Tôi dùng điệu bộ dâng cống phẩm đưa điện thoại di động của Min Ha Young đến trước mặt anh ta.
Nichkhun nhíu mày, sắc mặt vô cùng khó coi, ngay khi tôi tưởng anh ta sẽ phun ra câu "Mẹ kiếp" thì lại thấy người trước mặt ngẩng đầu: "Di động này về sau cô dùng?"
"A? Chắc là thế..." Tôi đờ đẫn gật đầu.
"Ừ, vậy thì thôi." Anh ta trả điện thoại lại, không thèm để ý đến đám dấu chấm hỏi bay quanh đầu tôi, nói: "Bây giờ phải xử lý chuyện của Min Ha Young trước đã."
"Cái gì?" Tôi nghi hoặc hỏi lại.
"Hôn lễ." Anh ta đáp: "Gọi điện thoại cho Park Jun Seok, bảo là hủy bỏ hôn lễ, lý do thì tự cô nghĩ đi. Tiếp theo gọi điện cho cha mẹ Min Ha Young, nói cái gì thì đến lúc đó tôi dạy cô."
Mắt tôi đảo liên hồi: "Này, tôi với Park Jun Seok cũng đâu có thân, gọi điện thoại gì chứ, anh gọi đi!"
"Không thân?" Anh ta nhếch khóe miệng, "Theo đuổi người ta bốn năm, còn không thân à?"
"Anh..." Tôi kinh ngạc trợn tròn mắt, không ngờ anh ta còn biết chuyện của tôi với Park Jun Seok nữa!
Anh ta cũng chẳng để ý đến dáng vẻ sững sờ của tôi, tiếp tục cúi đầu làm việc của mình.
Quá vô tình, quá cay nghiệt, quá lạnh lùng, quá chi là cố tình gây sự...
Tôi nắm di động, nhìn chằm chằm cái điện thoại đã tắt máy từ lúc nào lâu thật là lâu, cuối cùng nghiêng đầu liếc Nichkhun một cái, anh ta đã đeo lên cặp kính không gọng, đang ngồi trước máy tính làm việc. Tôi ngẩn ra một lúc, rốt cuộc nhảy dựng lên, chỉ vào Nichkhun: "A! Là anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập nhầm xác yêu đúng người - Tựu Mộ ( KF ver )
FanfictionLink gốc: https://ltl197.wordpress.com/nhap-nham-xac-yeu-dung-nguoi-tuu-mo/