Chương 8

61 2 0
                                    

– Chương 8 –

Tôi thích mặc áo phông, tốt nhất là loại to to, rộng rãi, bởi vì nó rất thoải mái.

Tôi còn thích mặc quần thể thao, bởi vì nó rất thoải mái.

Đương nhiên, lý do chủ yếu vẫn là vì... mấy kiểu đó rẻ...

Rất quê mùa, cha mẹ tôi mất sớm, lúc đó tôi còn rất nhỏ, bởi vậy chẳng nhớ được gì, lại càng không đau thương đến độ khóc lóc thét gào, cũng chẳng trở thành một đứa trẻ có tâm lý bất thường... Cái gì, bạn bảo tính cách tôi bất thường á?! Sao lại thế được?!

Ừm, mặc dù cha mẹ qua đời sớm nhưng dù sao vẫn còn người thân, thế là tôi được ông bà nội ngoại, cô dì chú bác thay phiên chăm sóc. Cũng không phải tôi được bọn họ yêu quý quá tranh nhau nuôi dưỡng, mà là bị mọi người đá qua đá lại... Tôi cũng quen rồi, dù sao có ăn có mặc, cũng chẳng bị ức hiếp bắt nạt hay ngược đãi gì, càng không phải nghe mấy câu vô giáo dục như "Đồ không cha không mẹ" gì gì đó của đám bạn học, tôi cứ thế an phận suốt bao năm.

Việc làm thêm, nhận ít tiền bên này bên khác gửi đến, cũng vừa đủ qua bốn năm... Đau khổ là, sau khi tôi học xong đại học thì cả đám người đó không ai muốn nuôi tôi nữa cả...

Sau đó tôi dồn hết tiền tiết kiệm thuê một căn phòng nhỏ, cuộc sống vô cùng đáng thương, vừa bận rộn lo tìm một công việc... Chính vào lúc tôi đang cân nhắc mình nên đi bán thân hay tìm người "bao" thì... tôi chết... =_=

Vốn ấy mà, tôi chết rồi thì cũng chẳng có gì phải lo âu, nhưng tôi lại sống lại, thân thể mới này điều kiện vượt trội, hơn nữa bên cạnh còn mọc ra một anh chàng thuộc hàng kim cương đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, mặc dù thể loại này thuộc hạng mục "hiện vật cấm sờ" nhưng nói thế nào cũng là kim cương lấp lánh, cầm không được, lợi dụng tí chắc không sao...

Bởi vậy tôi nói: "Chúng ta đến LV (1) đi!"

(1) LV hay Louis Vuitton là một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Pháp.

Nichkhun nhìn tôi đầy khó hiểu: "Tại sao?"

"Bởi vì mấy cái hàng hiệu tôi chỉ biết mỗi LV thôi! À, còn nữa, còn cả Hermes (2)! Anh chọn một cái đi!" Tôi nói vô cùng hào hùng.

(2) Hermes là một nhãn hiệu thời trang lâu đời và nổi tiếng của Pháp.

Khóe miệng Nichkhun giật giật, khởi động xe rời đi.

Ngay khi tôi còn thật sự cho là anh ta sẽ đưa tôi đến chỗ LV hay Hermes gì đó, thì anh ta lại hỏi: "Địa chỉ nhà cũ của cô là gì?"

Tôi ngẩn ra, tự động đọc địa chỉ.

Nichkhun gật đầu: "Chúng ta qua đó trước đã, chắc cô cũng có đồ muốn mang theo chứ."

Tôi nghĩ ngợi một lát, gật gù: "Ừ, nói cũng đúng!"

Nichkhun không nói gì nữa, im lặng lái xe.

Kết quả đi được nửa đường lại gặp rắc rối từ trên trời rơi xuống.

Có một bà lão đột nhiên xông ra, tuy Nichkhun đã kịp thời đánh tay lái nhưng bà lão này vẫn bổ nhào xuống đất như thường, sau đó bắt đầu gào khóc thảm thiết, kêu là muốn bồi thường tiền bạc gì gì đó.

Nhập nhầm xác yêu đúng người - Tựu Mộ  ( KF ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ