Chương 6

89 2 1
                                    

– Chương 6 –

Mắt tôi trợn tròn, vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng quá độ.

Anh, anh ta đang làm gì thế?

Kết quả... Tôi còn chưa hết kinh hoàng, Nichkhun đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, "soạt" một cái rút giày ra!

"Au!" Tôi đau đến độ kêu ầm ĩ, Nichkhun lại chẳng chút để tâm, quay sang tiếp tục đối phó với chiếc giày còn lại, dùng lực kéo nó ra.

Giày tháo ra xong, tôi cũng sắp về chầu ông vải tới nơi, đau đến độ dùng tay bám chặt hai bên tường, cả người run rẩy tố cáo hành vi bạo lực của người nào đó: "Nichkhun, Nichkhun Buck Horvejkul! Vừa rồi anh làm gì thế hả..."

Mặt Nichkhun lạnh tanh: "Thấy cô mang giày đau khổ thế, giúp cô một tay thôi."

Tôi nghiến răng: "Đúng là phải cảm ơn anh nhiều rồi!"

Nichkhun cười nhạt: "Không cần khách sáo."

Tôi: "..."

Nghẹn chết mất!

Nhưng nghĩ lại thì, cũng đúng, nếu vừa rồi tôi cứ chậm rề rề như thế, mặc dù có thể giảm bớt đau đớn đôi chút, nhưng đau dài chẳng bằng đau ngắn, hơn nữa lại còn lãng phí thời gian, quả thật không bằng dùng cách của Nichkhun.

Có điều... Tôi hoàn hồn, bước từng bước vào nhà, đánh giá toàn cảnh.

Rất sạch sẽ, rất ngăn nắp, hoàn toàn không có đồ dùng thừa thãi, màu cơ bản là đen và trắng, kích cỡ vừa phải, một người sống thì hơi rộng, nhưng hai người thì vừa vặn!

Chẳng qua tôi cũng đâu có tâm trạng nào mà quan sát tiếp, chỉ cà nhắc lê lên trước, hỏi Nichkhun: "Nichkhun à, tôi vừa mới biết, hóa ra anh là người không câu nệ tiểu tiết à nha! Để giúp tôi tháo giày, còn tình nguyện chạm vào chân tôi, à không, vào chân Min Ha Young... Anh đúng là người tốt!"

Mặc dù được tôi khen, nhưng Nichkhun vẫn chẳng có tí vui vẻ nào, chỉ nói: "Bình thường thôi, cô đi tắm rồi thay bộ đồ khác đi."

Nói đến đây, tôi vội hỏi: "Nhưng tôi không có quần áo... Ừm, ngày mai đến nhà trọ của tôi lấy ít đồ về đây."

Nichkhun vào phòng trước, sau đó vứt cho tôi một cái áo sơ mi trắng: "Thế cô mặc đồ của tôi trước đi đã."

Tôi nghĩ cũng chỉ có thể làm thế, liền gật gật đầu, sau đó cảnh giác quan sát một vòng trong nhà anh ta, sau khi nhìn thấy một cái sô pha màu trắng, mặt tôi ngẩn ra...

Nichkhun nghi hoặc hỏi: "Sao thế?"

"Dựa theo quy luật trong tiểu thuyết, nam chính nhất định sẽ bảo nữ chính ngủ trên sô pha, còn mình thì ngủ trên giường..." Tôi cắn ngón tay, yếu ớt đáp.

Nichkhun nghe xong, cực kỳ lạnh lùng gật đầu, sau đó chỉ sang một hướng: "Có phòng khách."

"... Hả?!"

"Nếu cô muốn ngủ ở sô pha cũng không sao. Có điều, cô thật sự cho rằng mình là nữ chính sao?" Nichkhun đả kích không chút lưu tình xong liền đi về phòng mình, thuận miệng nói thêm một câu: "Trong phòng khách có nhà tắm riêng, đồ trong đó đều là mới cả, cô vào đó tắm đi."

Nhập nhầm xác yêu đúng người - Tựu Mộ  ( KF ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ