Chương 10

79 2 0
                                    

– Chương 10 –

Nichkhun vừa dịu dàng xoa mũi tôi, vừa tùy tiện thốt một câu như ném bom nguyên tử khiến tôi chết đứng tại chỗ, rất lâu rất lâu rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn...

... Cho dù anh có đoạt giải "Người đàn ông bình tĩnh số một thế giới" thì cũng không cần vừa xoa mũi tôi vừa nói mấy lời này chứ!!!

Mặc dù cách nói của Nichkhun rất không đúng, nhưng nội dung thì vẫn vô cùng chính xác.

Tôi là con gái, bây giờ cả người chỉ có mỗi một bộ nội y... chuyện này thật quá bất thường!

Thế là tôi đành gật đầu: "Được!"

Kết quả Nichkhun còn liếc tôi bằng nửa con mắt: "Cô vui vẻ thế làm gì?"

... Mợ, không vui vẻ không lẽ nghiêm túc như anh?!

Mà không đúng, tôi vui vẻ lúc nào...

Thế là trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ vấn đề này, Nichkhun đã kéo tôi vào xe, nói: "Bình thường cô hay mặc nhãn hiệu gì?"

... Quá thẳng thắn!

Tôi cắn môi, ngượng ngùng đáp: "Tôi... bình thường tôi mặc áo lá..."

"..." Nichkhun quay đầu sang, nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn khỉ diễn xiếc...

Sau đó anh ta thở dài: "Đừng nói cô còn không được đến A (*)nhé..."

"Ai bảo thế!" Tôi phẫn nộ: "Vừa đúng luôn đó!"

Khóe miệng Nichkhun cong lên: "Chúc mừng cô."

Tôi chẳng hiểu ra sao: "Chúc mừng cái gì?"

"Chúc mừng cô không phải dạng lõm vào..." Nichkhun bình tĩnh đáp lại, sau đó khởi động xe lái đi.

Tôi: "..."

Đi được nửa đường, Nichkhun lại hỏi: "Thế... cô thường mua áo lá ở đâu?"

Tôi nhìn anh ta đầy khó hiểu: "Không phải cứ tiện đâu mua đấy là được sao? Lúc nào tiền bạc rủng rỉnh chút thì vào siêu thị mua, khi nào sạch túi thì ra chợ nhờ mấy bác gái may cho, hoặc thấy đồ có sẵn thì mua luôn..."

Rốt cuộc Nichkhun trầm mặc...

Không lâu sau, anh ta dừng xe, ra hiệu cho tôi xuống.

Tôi mở cửa xe, nhìn thấy một cửa hàng... cực kỳ hoành tráng.

Tôi há hốc mồm quay lại nhìn Nichkhun: "Đây cũng là của nhà anh sao? Cửa hàng bán nội y mà hoành tráng thế... Trông cứ như khách sạn ấy! Thật đúng là không hổ danh tập đoàn Horvejkul!"

Nichkhun thở dài: "Cái cô nói đúng là khách sạn."

Sau đó anh ta chỉ vào cánh cửa phía trước mặt tôi: "Đây mới đúng."

Tôi cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy một cửa hàng... Ừm, cũng rất được.

Tên tạo cảm giác rất ấm áp – là tiếng Hàn! Rất hợp khẩu vị sinh viên khoa Văn như tôi... Màu sắc chủ đạo của cửa hàng là màu hồng, trên cánh cửa thủy tinh có che một tấm rèm, không quan sát được bên trong... Không tồi, không tồi.

Nhập nhầm xác yêu đúng người - Tựu Mộ  ( KF ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ