– Chương 2 –
Tôi ngẩn ra, cho dù có bất mãn việc người yêu cưới người khác cũng không cần phải nói cái giọng thế này chứ?
Thế là tôi hắng giọng: "Chào anh, em..."
"Tút..." Bên kia đột nhiên truyền đến âm báo bận.
Mợ nó! Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không thể tin được! Anh ta dám cúp điện thoại như thế!
Đè lửa giận xuống, tôi lại gọi lần nữa.
Kết quả nghe được: "Xin lỗi quý khách, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy."
Khóe môi giật giật, tâm tình không tốt, cái tên tình nhân của Min Ha Young này thật đúng là cái loại bạc tình phụ nghĩa, sao có thể thấy người ta đi kết hôn là đá thẳng như thế được chứ...
Vốn ý định của tôi là ra đến bên ngoài rồi thì gọi cho tên Lover này, nói bản thân vẫn rất thích anh ta, không muốn kết hôn với Jun Seok, bảo anh ta mau tới đón tôi. Đợi người đến rồi thì lại xem tình hình mà tính tiếp...
Kết quả...
Trong lòng tôi lửa giận bừng bừng, vừa cật lực gọi điện thoại, vừa nhanh chóng di chuyển, chỉ sợ đám người trong khách sạn biết mình đã biến mất, mà lúc này bản thân lại đang trong tình trạng bị nhòm ngó. Dù sao thì mặc áo cưới đi trên đường vẫn là chuyện hiếm gặp mà. Hơn nữa trong tiểu thuyết với phim truyền hình chẳng phải đã diễn n lần rồi đấy sao, đám người nhòm ngó hóng hớt kia có độ tưởng tượng phải gọi là đã đạt tới cảnh giới mới, nhỡ lộ ra điều gì thì không ổn chút nào.
Cuối cùng, người bên kia rốt cuộc cũng đầu hàng, nhấc điện thoại lên.
"Nichkhun Buck Horvejkul, cuối cùng anh cũng nghe điện thoại rồi!" Tôi hét lên với thái độ vênh vang đắc thắng.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Giọng người kia vẫn lạnh lùng như cũ, hoàn toàn không thấy chút giận dữ nào.
"Em... Em nói anh nghe, em không kết hôn với Jun Seok nữa, em nghĩ kỹ rồi, người trong lòng em vẫn luôn là anh. Chúng ta ở bên nhau lâu vậy rồi, sao em có thể tùy tiện rời bỏ anh như thế? Anh là bầu trời của em, là mặt đất của em, là trái tim em..." Tôi thấy hơi buồn nôn, liền đổi kiểu, "Em kết hôn với Jun Seok là nhất thời hồ đồ thôi, trong lòng em vẫn yêu anh..."
"Cô đang ở đâu?" Đầu dây bên kia đột nhiên cất tiếng.
Giọng anh ta vẫn lạnh lùng xa cách như cũ, hoàn toàn không chút thay đổi, có thể tưởng tượng lúc trước anh ta chán ngấy Min Ha Young đến độ nào, tôi đã nói đến thế mà anh ta vẫn bình thản được... Ừm, xem ra tôi chọn đúng cách rồi. Dày mặt sống chết không buông và làm nũng quả nhiên đúng là vũ khí lợi hại của phái nữ, đặc biệt là khi được mỹ nữ như Min Ha Young đây sử dụng.
Tôi lập tức báo địa điểm nơi mình đang đứng.
"Đứng nguyên đó đợi." Anh ta nói.
Tôi luôn miệng đồng ý, bụng nghĩ lát nữa gặp mặt Nichkhun, ừm, phải thế này thế này, sau đó phải như này như này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập nhầm xác yêu đúng người - Tựu Mộ ( KF ver )
FanficLink gốc: https://ltl197.wordpress.com/nhap-nham-xac-yeu-dung-nguoi-tuu-mo/