Chương 15

59 2 1
                                    

– Chương 15 –

Ngày hôm sau, vì không cần đi làm nên tôi chỉ phải tiễn Nichkhun ra cửa là hết việc.

Lúc anh ta đi, tôi còn cà nhắc ra tiễn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt, khiến tôi cứ cảm thấy... Sao mình giống vợ anh ta thế nhỉ...

Nichkhun dặn tôi phải nghỉ ngơi cho tốt, bảo chẳng có ai mới ngày thứ hai đi làm đã nghỉ rồi, sau đó quay mông rời đi. Tôi vui như Tết lại nhảy lò cò vào phòng, mở máy tính xem phim thần tượng không não, đúng lúc ấy thì chuông cửa vang lên.

Mà vừa hay phim đang chiếu đến cảnh nữ chính bị người xấu bắt đi, nam chính đau lòng khôn xiết tìm kiếm người thương, xem đến độ tôi cũng xót cả ruột.

Tôi cũng chẳng có ý ra mở cửa, cứ thế lờ tịt tiếng chuông, tiếp tục xem...

Mà tiếng chuông kia thì cứ kêu mãi không ngừng, hình như muốn tôi ra mở cửa bằng được, nếu không nó sẽ kêu đến chết không thôi vậy...

Mợ chứ, ai mà phiền phức thế...

À, không đúng, người có thể bấm chuông vào lúc này chắc chỉ có Nichkhun thôi chứ? 囧 Lẽ nào người như anh ta mà cũng có lúc quên chìa khóa...

Tôi đi cà nhắc ra cửa, trong lòng khấp khởi vui mừng mong đợi nhìn thấy bộ dạng Nichkhun vì quên chìa khóa mà cúi đầu ảo não...

Kết quả cửa vừa mở, tôi liền ngẩn ra.

Người đứng ngoài cửa, không ngờ lại là... Park Jun Seok...

Tôi nhìn Jun Seok, Jun Seok cũng nhìn tôi, hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai nói gì...

Một lúc lâu sau, Jun Seok mới cất tiếng hỏi đầy quan tâm: "Chân em có đau không?"

... Tôi đang đặt hết trọng tâm vào một chân, nghe cậu ta nói vậy, quả thật cũng thấy có hơi đau đau thật...

Thế là tôi hỏi cậu ta: "Ừm, Park Jun Seok này, anh đến đây làm gì thế?"

Park Jun Seok nhìn với vào trong nhà: "Nichkhun đâu rồi?"

Tôi: "Giờ này anh ấy đi làm rồi. Anh đến công ty mà tìm anh ấy đi."

Tôi hy vọng Park Jun Seok biến đi mau một chút, bây giờ tôi vẫn chưa bình tĩnh để đối mặt với cậu ta được.

Tôi thích cậu ta, cậu ta không thích tôi, bởi vậy tôi rất đau lòng.

Mà cậu ta lại năm lần bảy lượt phụ lòng tôi, đem tôi ra làm bia đỡ đạn, còn lấy hết sạch đồ đạc của tôi đi, khiến tôi lại càng đau lòng.

Bởi vậy, cảm xúc của tôi với Park Jun Seok lúc này là trong yêu có hận, mà trong hận có yêu, yêu hận hòa trộn, phân không rõ...

Tôi sợ mình cứ đối mặt với cậu ta thế này thì sẽ nhìn không được mà đem búa đập chết cậu ta mất!

Kết quả Park Jun Seok lại cười bảo: "Anh ta không có nhà? Thế thì may quá, Ha Young, anh đến tìm em."

...

Cái tên chết tiệt này! Cậu định làm gì?! Min Ha Young là cô gái đã đá cậu, cậu còn định làm gì nữa?

Nhập nhầm xác yêu đúng người - Tựu Mộ  ( KF ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ