Chương 13

54 1 0
                                    

– Chương 13 –

Tôi muốn mỗi người bọn họ đều nhận thức được, tôi là một cô gái tốt, đầu đội trời chân đạp đất, độc lập tự chủ!

Chứ không phải loại "tiểu mật" bị bao nuôi, bị người khác trêu ghẹo!

Việc này nói thì đơn giản nhưng làm thì lại chẳng hề dễ tí nào...

Hành động đầu tiên của Nichkhun là bảo chị Lee đưa tôi ra, giới thiệu cho tôi các kiến thức cơ bản về công ty và môi trường làm việc, nhân tiện làm quen với các đồng nghiệp một chút. Thật ra, mặc dù đúng là tôi không quen họ thật, nhưng tôi rất chắc chắn họ biết tôi cả rồi...

Chị Lee dẫn tôi ra khỏi văn phòng của Nichkhun, xung quanh rất trống trải, không giống như các tầng dưới là hàng dãy cabin làm việc san sát, mà là mỗi người một văn phòng nhỏ riêng biệt, xem ra môi trường làm việc rất ổn. Ở các góc còn có các đồ dùng phục vụ nhu cầu giải lao và tiêu khiển, xem ra phúc lợi của công ty này vô cùng tốt.

Mặc dù những người này vừa rồi còn đang bàn tán chuyện giữa tôi và Nichkhun nhưng chắc do sự có mặt chị Lee, nên bọn họ thấy tôi đi ra cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi từ đầu đến chân với vẻ tò mò vô hạn.

Chị Lee giới thiệu đơn giản mấy câu về tôi với mọi người, sau đó nói: "Thật ra về sau cô đều ở trong văn phòng của tổng giám đốc, quan hệ của cô và ngài ấy chúng tôi đều hiểu cả..."

Chị còn chưa nói xong tôi đã cao giọng nhấn mạnh, bảo vệ trong sạch của bản thân: "Tôi không phải 'tiểu mật'!"

Sau đó tất cả mọi người đều quay ra nhìn...

Chị Lee lườm một cái: "Tôi đang nói mọi người đều biết cô là thư ký của tổng giám đốc cơ mà..."

...

Chắc các người cố ý đúng không, cố ý đúng không?!

Tùy tiện chào hỏi vài câu, tôi thấy thái độ của bọn họ cũng xem như thân thiện, thân mật hơn nữa thì ngay lúc này tôi cũng không chịu được. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, "thanh giả tự thanh (1)", đến lúc đó sự ngay thẳng và chính nghĩa của tôi nhất định sẽ khiến bọn họ khuất phục...

(1) Thanh giả tự thanh [清者自清] ý nghĩa là tự bản chất của người ngay thẳng, trong sạch, thanh tao, cho dù bị nói xấu vu oan họ vẫn không thanh minh và rồi sự thật sẽ được phơi bày.

Tôi về lại văn phòng của Nichkhun, nhìn thấy tên kia đang đeo kính, thi thoảng lại vung bút lên ký một chữ thật to, muốn phong độ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Tôi đi đến gần: "Tổng giám đốc, tôi phải làm gì đây?"

Nichkhun nhìn tôi một cái, đưa tôi một tập giấy tờ rồi chỉ sang cái máy tính bên cạnh: "Triển khai nội dung tập văn kiện này thành một bài diễn thuyết dài khoảng một ngàn chữ, cho cô ba mươi phút."

Tôi gật đầu, nhận tập giấy tờ, kết quả vừa nhìn xong tôi liền ngây ra như phỗng.

"Nichkhun, cái này, cái này nội dung tổng cộng được có mấy chữ? Hơn một trăm à?" Tôi nghiến răng.

Nhập nhầm xác yêu đúng người - Tựu Mộ  ( KF ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ