Chương 7

79 3 0
                                    

– Chương 7 –

Lần này chú Kang không lái xe nữa, là Nichkhun tự mình đưa tôi đi. Tôi hỏi anh ta thi thể tôi mai táng ở đâu, anh ta trả lời một cái tên nghĩa trang tôi chưa từng nghe bao giờ... Ừm, dù sao cũng là Nichkhun làm, chắc là không tồi đâu.

Lúc còn sống, thân thể đó của tôi chưa từng được ngủ chốn nào tử tế, chết rồi lại có một phần mộ xinh đẹp... Thật ra cũng đáng vui mừng lắm chứ.

Trong lúc tôi ngẩn ngơ chìm vào suy nghĩ của mình, thì xe đã đến nghĩa trang.

Tôi cùng Nichkhun xuống xe, chậm rãi đi lại gần nơi trước giờ tôi mới được thấy trên tivi, từng tấm từng tấm bia to, nói thật thì, khiến người ta rất buồn bã, đặc biệt là khi nghĩ tới nằm dưới đó là thân thể mình đã dùng hơn hai mươi năm...

Không bao lâu sau, Nichkhun đi phía trước đột nhiên đứng lại.

Tôi tưởng là đến nơi rồi, liền ngẩng đầu lên nhìn, lại phát hiện một người tôi chẳng ngờ sẽ gặp ở đây.

Park Jun Seok.

Lúc này cậu ta đang đứng trước một tấm bia mộ, khuôn mặt nhìn nghiêng có phần trắng bệch.

Tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta như vậy.

Trong lòng tôi, Jun Seok trước giờ luôn là một bộ dạng nho nhã mê người không đổi, lúc nào cùng tươi cười chào đón người khác... giống như trai bao vậy...

Đương nhiên, đối với tôi thì cậu ta chẳng cười bao giờ, trước nay vẫn luôn nghiêm mặt, nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ phiền não, hoặc đơn giản là lờ tịt tôi đi.

Nhưng ít nhất, cậu ta vẫn vô cùng lịch sự.

Cứ lấy Nichkhun làm ví dụ, Nichkhun không thích Ha Young, thế nên lúc tôi gọi điện cho anh ta, thái độ của anh ta vô cùng kém.

Nhưng trước đây mỗi lần tôi gọi điện cho Jun Seok cậu ta đều nghe cả, hơn nữa còn trả lời rất lịch sự, kiên nhẫn đợi tôi nói hết một mớ chuyện tào lao, sau đó mới cúp máy.

Đó cũng là lý do có một thời gian tôi còn tưởng Jun Seok có lẽ cũng thích mình.

Trước đây ở trong trường, tôi có nhìn thấy một chàng trai, trước mặt một nữ sinh xé tan bức thư tình người ta gửi, khiến cô gái đó xấu hổ đến độ không dám ngẩng mặt, trực tiếp quay đầu vừa khóc vừa chạy. Lúc đó tôi nghĩ, Jun Seok thật quá tốt, trước giờ vẫn luôn rất uyển chuyển.

Về sau, đến khi Jun Seok cứng rắn hơn, trực tiếp nói thẳng với tôi giữa chúng tôi nhất định sẽ không có kết quả, tôi lại hận cái thái độ uyển chuyển của cậu ta đến chết.

Chỉ có điều cậu ta lúc đó so với bây giờ, quả là cũng chẳng thấm vào đâu.

Jun Seok bây giờ, mặc dù quần âu giày da, bộ dạng lịch thiệp cao quý, nhưng trên mặt lại có vết râu chưa cạo... Mợ chứ, tôi ức chết mất... Ngày trước Jun Seok còn nhíu mày nói rất chân thành: Con gái con đứa như cậu sao lại lôi thôi lếch thếch thế? Tôi đây còn sạch sẽ hơn cậu nhiều...

Nhập nhầm xác yêu đúng người - Tựu Mộ  ( KF ver )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ