– Chương 16 –
Trong đám "đồ tốt" mà Nichkhun mua về cho tôi, có một con cá diếc nhìn rất ngon.
Nói thật thì, tôi rất thắc mắc, tại sao Nichkhun có thể thản nhiên đi làm những việc hoàn toàn không phù hợp với thân phận của mình như thế nhỉ? Tỉ như việc đi mua cá này chẳng hạn. Trong ấn tượng của tôi, cá diếc hay các loại thủy sản khác đều phải đến các khu chợ bình dân ồn ào nhộn nhạo chọn lựa các con còn sống, sau đó nhìn người bán cá đánh vẩy, làm cá ngay tại chỗ thì mới được đồ tươi ngon.
Mà dạng người như Nichkhun, chắc không thể mặc nguyên bộ âu phục tới chợ bình dân được đâu? Vậy thì hẳn là anh ta mua cá ở siêu thị rồi. Mà cá trong siêu thị toàn loại đông lạnh, không những vị không ngon, mà còn chẳng tươi nữa.
Có điều...!
Tôi thử một miếng cá diếc kho Nichkhun làm, thật sự là tươi ngon đến độ khiến lưỡi tôi muốn rớt luôn... Tôi thử vài miếng liền, cảm thán không thôi: "Nichkhun à, anh đúng là... vạn năng quá!"
Nichkhun nghe tôi khen cũng chẳng lộ vẻ gì, chỉ nói: "Cô cẩn thận, cá diếc nhiều xương lắm."
Tôi bất mãn nhìn anh ta: "Từ nhỏ tôi đã rất thông minh, bé tới giờ chưa bị hóc xương cá lần nào đâu! Anh xem, tôi còn có thể vừa ăn cá vừa ăn cơm đây này! Đầu lưỡi tôi rất nhạy, đừng có xem thường nhá... A!"
Khóe miệng Nichkhun giật giật: "Mắc xương rồi?"
Tôi nước mắt lưng tròng ôm cổ gật đầu lia lịa.
"... Đáng đời." Nichkhun hoàn toàn chẳng có tý thông cảm nào.
Tôi nghĩ, Nichkhun nhất định là oan gia của tôi.
Vừa rồi thật sự tôi không nói dối... Từ trước đến nay tôi ăn cá chưa bao giờ bị mắc xương đâu!
Nhưng bây giờ, tôi cuối cùng cũng được thưởng thức cảm giác "tiêu hồn" đó rồi...
Tôi vội dùng đũa gắp một miếng cơm, phùng mang trợn má định nuốt xuống thì lại bị Nichkhun chặn lại: "Đừng có tùy tiện nuốt cơm, cũng không được uống giấm, chúng ta đi bệnh viện."
... Anh ta đúng là bình tĩnh thật đấy.
Nhưng mà, việc này quá trái ngược với những hiểu biết suốt bao năm nay của tôi rồi!
Người bình thường ăn cá bị hóc xương, chẳng phải đều nuốt một miếng cơm hay uống ít giấm là được sao? Có cần phải tới bệnh viện không?
Vừa nghĩ tới ánh đèn lay động và bộ mặt đáng sợ của bác sĩ, tôi liền rùng mình một cái, sau đó tức tốc gạt tay Nichkhun, chạy đi uống một tí giấm.
Mặc dù uống giấm chẳng dễ chịu gì nhưng vẫn còn tốt hơn phải đi viện...
Tôi quay đầu nhìn Nichkhun, anh ta đang khoanh tay trước ngực nhìn tôi, cũng không nói gì.
Thế rồi, tôi phát hiện ra, cái xương cá kia vẫn còn nguyên!
Tôi khóc không ra nước mắt trừng Nichkhun, nhất định là do cái mồm quạ đen của anh ta mà ra...!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhập nhầm xác yêu đúng người - Tựu Mộ ( KF ver )
FanficLink gốc: https://ltl197.wordpress.com/nhap-nham-xac-yeu-dung-nguoi-tuu-mo/