Chương 1

11.7K 222 6
                                    

Không biết có phải là vì lý do thời tiết hay không, gần đây Sở Tâm Kiệt làm gì cũng không có tinh thần, đột nhiên cảm thấy có chút mù mịt.

Tuy rằng nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi cơn bão tài chính, nhưng công ty vẫn thuận lợi vững chắc phát triển. Bởi vì cơ chế vận hành của công ty thuần thục chắc chắn, nên lão bản là hắn cũng không cần ngày ngày trấn thủ.

Sở Tâm Kiệt châm một điếu thuốc, thở ra một hơi, từng làn khói liên tiếp tản ra trong căn phòng tràn ngập mùi vị tình dục. Liếc người bên cạnh một cái, Sở Tâm Kiệt lại cảm thấy vô lực.

Vì sao thân thể đã phát tiết rồi mà lại càng cảm thấy trống rỗng? Vẫn cảm thấy dường như có điều gì đó mà bản thân không thể nắm bắt.

Một bàn tay mềm yếu đáp lên tấm lưng dày rộng của Sở Tâm Kiệt, vuốt ve qua lại.

Sở Tâm Kiệt liếc mắt một cái, là một nam hài trẻ tuổi. Ngũ quan không phải đặc biệt xuất sắc, giữa chân mày mang theo điểm ngây ngô, lại giả bộ như đã trưởng thành.

"Jay, của anh thật lớn...." Thanh âm êm dịu đáng yêu vang lên.

Sở Tâm Kiệt như có như không mà cười một cái. "Thế nào, còn chưa đủ?"

Xoay người dập tắt điếu thuốc, Sở Tâm Kiệt lại bắt đầu hung hăng áp chế.

"Jay, chậm một chút.... A...."

Sở Tâm Kiệt nhắm mắt lại, ngăn cản chính mình suy nghĩ miên man, mồ hôi trong suốt từ hai má rơi xuống làn da trắng nõn. Đối phương tựa hồ bị mồ hôi cực nóng làm bỏng, hai chân cũng không tự giác mà mở rộng ra.

Sở Tâm Kiệt liều mạng va chạm, đợi cảm giác tuyệt diệu cuối cùng kia tiến đến.

Chờ lúc Sở Tâm Kiệt mở mắt ra đã là mười giờ sáng hôm sau.

Vị trí bên cạnh trống trơn không người.

Sở Tâm Kiệt không thể chịu được lúc mình tỉnh lại, bên người lại là một gương mặt xa lạ. Bởi vậy, mặc kệ chơi đùa đến thế nào, mặc kệ đối phương có cầu xin ra sao, sự thật này chưa bao giờ có người ngoại lệ.

Có lẽ nguyên nhân là ở hắn. Khi đó, người kia cho dù một lần cũng chưa từng ngủ lại. Cho dù chính mình mở miệng giữ lại, người kia vẫn không chút do dự rời đi.

Sở Tâm Kiệt nhìn trần nhà, lắc đầu.

Đi tắm nước lạnh một hồi, thần trí rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại.

Di động trên tủ đầu giường reo.

"Jay, tôi là Diệc Đồng. Tôi có nấu cháo đậu xanh với hạt ý dĩ". Nam nhân nói.

"Chỉ sợ tối nay tôi không rảnh qua đó". Tưởng tượng đến hai người kia, trong lòng Sở Tâm Kiệt lại dâng lên mất mát.

"Thế sao, vậy chờ cậu tan tầm tôi đem cho cậu".

"Trời nóng như vậy, anh không cần phải chạy tới chạy lui, hiện tại tôi đến luôn vậy!" Sở Tâm Kiệt thật sự là bội phục sự săn sóc của người này. Mặc kệ là chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến mình. Đột nhiên cảm thấy, trong mắt nam nhân ấy, mình có phải là kẻ đáng thương hay không?

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ