Chương 4

2.6K 120 0
                                    

Diêu Diệc Đồng diện vô biểu tình ngồi trên sofa, hai mắt nhìn chằm chằm TV. Diêu Diệc Chân ngồi bên cạnh, nếu là bình thường cậu ta đã sớm bổ nhào vào Diêu Diệc Đồng rồi, hôm nay cậu ta lại như con đại cẩu an phận thủ thường ngồi lấy lòng chủ.

Diêu Diệc Chân tựa hồ không quá quen thuộc với sự lãnh đạm của Diêu Diệc Đồng, bộ dạng vò đầu bứt tai ở trong mắt Sở Tâm Kiệt lại có vẻ buồn cười.

Diêu Diệc Chân chuyển mắt, im lặng ra hiệu ngầm cho Sở Tâm Kiệt nói chuyện.

Sở Tâm Kiệt căng thẳng, thanh thanh yết hầu. "Hay là ăn cơm trước đi!"

"Đúng đúng đúng". Diêu Diệc Chân ở một bên hùa theo.

"Jay, cậu cứ ăn đi, tôi muốn đi ngủ". Diêu Diệc Đồng uống xong thuốc cảm, cả người như nhũn ra.

Diêu Diệc Chân tựa hồ còn muốn mở miệng, lại bị ánh mắt của Sở Tâm Kiệt cản lại.

Diêu Diệc Chân lủi thủi đi theo Diêu Diệc Đồng vào phòng, chốc lát sau lại thấy cúi đầu đi ra.

Sở Tâm Kiệt cùng Diêu Diệc Chân yên lặng ăn xong bữa trưa. Sở Tâm Kiệt buông đũa, cầm khăn lau miệng.

"Nói đi, cậu rốt cuộc là chọc Diệc Đồng cái gì đến nỗi phải bỏ nhà đi?"

"Tôi thay anh ấy xin nghỉ việc ở thư viện". Diêu Diệc Chân không ăn nhiều như ngày thường, trong bát vẫn còn thừa lại ít cơm.

"Cậu cũng có chút quá đáng rồi". Sở Tâm Kiệt lập tức hiểu được. Mặc kệ đối với ai mà nói, sự nghiệp là thứ để chứng minh giá trị một con người. Bất kể là kiếm được nhiều tiền hay ít tiền, có giữ một vai trò quan trọng trong xã hội hay không, có sự nghiệp chính là có niềm kiêu hãnh. "Mẹ nó, cậu có từng quan tâm đến suy nghĩ của Diệc Đồng hay không hả?"

"Lần này mắt của Diệc Đồng kiểm tra lại kết quả không quá tốt, hơn nữa bác sĩ đã nhắc nhở, bình thường phải giữ tâm trạng thoải mái, không được có áp lực, bằng không có thể sẽ tái phát". Diêu Diệc Chân thật không dám tưởng tượng có một ngày Diêu Diệc Đồng sẽ bị mù.

"Vậy tôi hỏi cậu, cậu tự tiện thay anh ấy xin nghỉ việc, trong lòng anh ấy liệu có thể thoải mái được không?" Sở Tâm Kiệt thật hận không thể bóp chết nam nhân này.

Diêu Diệc Chân không nói gì thêm.

Nếu đổi lại là người khác, Sở Tâm Kiệt đã sớm mặc kệ, nhưng lần này lại cố tình liên quan đến nam nhân ngốc nghếch kia. "Diêu Diệc Chân, cậu với Diệc Đồng ở bên nhau nhiều năm như vậy, có phải bình thường Diệc Đồng luôn đối với cậu quá mức nhường nhịn nên bây giờ cậu mới tự cho mình là đúng?"

"Tôi cũng chỉ là sợ anh ấy làm việc vất vả thôi!" Diêu Diệc Chân biện giải.

"Mẹ nó, vậy cậu mở mấy cái công ty, phải nuôi nhiều miệng ăn như vậy sao còn chưa mệt chết?" Sở Tâm Kiệt có một loại xúc động muốn đánh nhau, thử bổ đầu tên kia ra xem trong đó chứa cái gì. Vì sao trong công việc xử lý đâu vào đấy mà đối với chuyện này lại biến thành hỏng bét như vậy? "Không cần nói với tôi cậu là siêu nhân, cho nên mới làm việc dễ dàng như vậy. Nếu cuộc sống thường ngày của cậu không có Diệc Đồng săn sóc tỉ mỉ chiếu cố, cậu có thể an tâm làm việc của cậu được sao? Hiện giờ một nữ nhân cũng có sự nghiệp của riêng mình, huống chi là một nam nhân? Chẳng lẽ cậu không nghĩ tới, Diệc Đồng cũng giống cậu, cũng muốn chứng minh khả năng của mình? Tuy rằng không thể so sánh với cậu, nhưng cũng sẽ khiến anh ấy thấy thoả mãn. Diêu Diệc Chân cậu thực sự là quá ích kỷ rồi!"

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ