Lần thứ n trong buổi tối ngày hôm nay, Lâm Dực bị người khác chém chết, kinh nghiệm cũng bị giảm xuống. Một đám bạn học cùng tổ đội gửi tin nhắn đến, đem cậu mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nói còn tiếp tục nư vậy nữa thì đá cậu khỏi đội luôn.
Lâm Dực tận lực đem sự chú ý tập trung vào trò chơi, chính là trước mắt lại cứ hiện lên hình ảnh đôi mắt của người nào đó, ôn nhu như nước, hàm chứa ý cười. Nụ cười kia như một cơn lốc xoáy nho nhỏ, khiến cho Lâm Dực bị cuốn sâu vào.
Lâm Dực có chút kích động, cậu có thể hiểu được cảm giác này, đó là hương vị mà cậu đã từng được thể nghiệm ở Lý Tề. Chính là Lâm Dực tự an ủi chính mình, đối với Lý Tề là sự cảm kích và ỷ lại vào một người anh trai, vậy thì đối với Sở Tâm Kiệt có thể xưng như người xa lạ kia thì là vì cái gì? Không hiểu biết gì về người ấy, đơn giản chỉ là một người bạn cùng ăn cơm mà thôi.
Lâm Dực cảm thấy trong lòng mình có một nơi nào đó đang sụp xuống.
Cảm giác kia khiến cho Lâm Dực sợ hãi, nhưng cũng làm cậu khát vọng nắm lấy.
Bốn năm đại học, phần lớn thời gian Lâm Dực đều trọ ở trường. Mọi người đều biết, phòng ngủ của nam sinh thì lấy đâu ra sạch sẽ, chỉ cần không quá mức lộn xộn, lão sư kiểm tra vệ sinh cũng coi như mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trên giường nào là áo bẩn, quần bẩn, thỉnh thoảng còn có mùi tất thối của cậu bạn nào đấy toả ra khắp phòng. So với những người khác, giường của Lâm Dực xem như là sạch sẽ chỉnh tề nhất. Chăn gối mỗi ngày đều gấp gọn gàng để ở một bên, tất cả đồ đạc được phân loại sắp xếp rõ ràng. Lâm Dực cũng giống những nam sinh khác, cũng lười biếng, quần áo chất đống một tuần, sau đó xếp hàng chờ đến lượt dùng máy giặt.
Điểm khác biệt duy nhất chính là, mặc kệ trời có nóng bức thế nào, Lâm Dực chưa bao giờ cởi trần ở phòng ký túc xá. Lâm Dực cho rằng thân thể là chốn bí mật riêng tư nhất, cậu không thể chịu được cảm giác khi mình gần như bại lộ hoàn toàn trước ánh mắt của bao người. Có lẽ cũng phải cảm ơn đại học đã xây dựng lại ký túc xá, nếu đổi lại là năm năm trước, chắc chắn sẽ không có chuyện mỗi phòng có phòng tắm riêng.
Mùa đông ở Giang Hải thật sự rất lạnh. Lâm Dực ở trong một căn phòng hướng bắc, quanh năm không thấy ánh mặt trời. Mọi người còn cười nói, may mà đang là tháng giêng, nếu không chắc chẳng có ban ngày mất. Nói là vậy, nhưng buổi tối vẫn rét lạnh đến thấu xương. Vì thế, hợp giường ngủ chung là biện pháp tốt nhất. Lúc ấy, ai cũng muốn ngủ trên giường Lâm Dực, vừa sạch sẽ vừa thoải mái. Lâm Dực đương nhiên đồng ý, chỉ là cậu chưa từng có một đêm yên giấc. Cậu không thể chịu đựng được kề sát bên tai mình có hô hấp của người khác, cũng không quen với việc tiếp xúc thân thể. Bạn học trong ký túc nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cậu, cũng từ bỏ ý định ngủ chung giường. Lâm Dực nói, từ nhỏ đều ngủ một mình, không quen có người khác bên cạnh. Nhưng rõ ràng lại quấn quýt lấy Lý Tề đòi ngủ chung.
Nam sinh hai mươi tuổi là lúc hoàn thành kỳ thi đại học, cũng rời khỏi sự quản thúc của cha mẹ, giờ phút này hormone nam tính trong cơ thể bộc phát. Trong đêm, ngoại trừ bàn về phong tinh huyết vũ trong trò chơi, khó tránh khỏi mà nói đến chuyện con gái. Có người nói về mối tình đầu chết non của mình, có người nói về tình yêu không bệnh mà chết. Lần đầu tiên nắm tay con gái, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh; lần đầu tiên ôm thân thể mềm mại của nữ sinh, hai chân không ngừng run rẩy; lần đầu tiên hôn con gái nhà người ta, trái tim tựa như muốn nhảy ra cả khỏi lồng ngực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi Qua
General FictionMùa hè có gió thổi qua - Tác giả: Đại Vu Hào - Thể loại: hiện đại, ấm áp, ôn nhu cường công x đáng yêu dương quang thụ, HE - Dịch: QT + GG - Edit: Huang Fang - Nguồn: https://gengmixi.wordpress.com/dam-my/hoan/hd-mua-he-co-gio-thoi-qua/ - Edit Phiên...