Chương 16

2K 89 1
                                    

Trong màn đêm yên tĩnh, một chiếc xe vun vút lao đi.

Theo mùi gió biển càng ngày càng đậm, tiếng sóng biển cũng càng ngày càng rõ, Lâm Dực vừa vui lại vừa không tin được. "Biển!"

Xuống xe, Sở Tâm Kiệt nắm tay Lâm Dực đi dọc theo bờ cát, ánh trăng dịu dàng soi sáng trên mặt biển, từng cơn sóng rì rào vỗ vào bờ.

"Anh thích biển, trước kia khi tâm tình phiền toái sẽ một mình đến ngắm biển. Có lúc tới, biển rộng im lặng không một gợn sóng; có những lúc lại đang cuồn cuộn sóng như rít gào phẫn nộ. Ở trước mặt nó liền cảm thấy chính mình thật nhỏ bé, đặc biệt đặc biệt cô tịch. Hoá ra, một mình đối diện với biển, trong lòng lại càng thêm trống trải".

Nửa bên mặt Sở Tâm Kiệt giấu ở trong bóng đêm, thần sắc khó có thể nhìn ra.

Cũng không biết vì sao, trái tim Lâm Dực đột nhiên co rút. Nam nhân này không cường đại như cậu vẫn nghĩ, hắn cũng cần quan tâm, cần săn sóc.

"Em cũng thích biển, đáng tiếc số lần được tới đây không nhiều lắm. Ở trong mắt em, biển chính là rộng lớn, là thâm trầm, là bao dung, giống như anh vậy". Lâm Dực nắm chặt tay nam nhân.

Từng trận gió biển thổi tới, thuỷ triều đến mắt cá chân hai người chẳng mấy chốc đã lặng lẽ rút xuống, thỉnh thoảng có con ốc nho nhỏ lề mề bò đi trên mặt cát.

Không có người khác, không có chuyện khác, tất cả đều chỉ thuần tuý như vậy.

"Trước đây, em vẫn luôn có một ước mơ. Em ở trên bờ cát chơi đùa, khi quay đầu lại sẽ thấy ba mẹ đứng ở đó. Em sẽ chạy ở phía trước, ba ba đuổi theo phía sau, còn mẹ sẽ đứng ở phía xa, kêu hai cha con cẩn thận". Lâm Dực lắc đầu bật cười, ước mơ đã không thể thực hiện được nữa rồi.

Sở Tâm Kiệt đại khái cũng biết được cha mẹ Lâm Dực đã tách ra nhiều năm rồi, là người mẹ hiền dịu khoan dung vẫn luôn nuôi nấng chăm sóc cậu.

"Tiểu Dực, có thấy tảng đá ở phía trước kia không?" Phía trước mơ hồ có bóng dáng của tảng đá lớn. "Thử xem ai tới đó trước? Người tới trước có thể đưa ra một yêu cầu, thế nào?" Sở Tâm Kiệt nắm tay Lâm Dực đùa cợt.

"Được!" Vừa dứt lời, Lâm Dực đã giật tay ra, chạy biến mất.

"Tiểu bại hoại này...." Sở Tâm Kiệt dừng một chút, nhìn Lâm Dực đã chạy đi một đoạn. "Xem anh thu thập em thế nào!" Sở Tâm Kiệt sủng nịch uy hiếp nói.

Có lẽ, giấc mộng kia hắn vẫn có thể hoàn thành cho Lâm Dực.

Lâm Dực quay đầu nhìn nam nhân bị gió thổi rối loạn tóc tai, nam nhân ở ngay phía sau cậu, không ngừng mỉm cười, miệng hô lung tung. "Bị anh túm được là em xong rồi...."

Hốc mắt Lâm Dực có chút ẩm ướt, thì ra hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.

Lâm Dực tránh trái tránh phải, dưới chân lảo đảo một cái, cả người ngã xuống bờ cát.

"Xem em còn chạy đi đâu?" Sở Tâm Kiệt nhào tới.

"Hi hi.... Đừng mà...."

"Xem đòn sát thủ của anh đây!" Sở Tâm Kiệt đè lên người Lâm Dực, bắt đầu cù cấu trên người cậu.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ