Lâm Dực cả ngày đứng ngồi không yên.
Ngày hôm nay, thời gian tựa hồ trôi qua đặc biệt lâu, kim đồng hồ cứ nhích từng tí từng tí một.
Thật vất vả mới chờ được đến lúc tan tầm, lại bị lão Tương tha đi sắp xếp công tác cuối tuần.
Sở Tâm Kiệt như đứng đống lửa, ngồi đống than, suy nghĩ không biết đã phiêu đi đến nơi nào.
Tại nơi góc đường đã hẹn trước, Lâm Dực chạy như điên đến nơi, đã thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ở đó.
"Xin lỗi, anh chờ lâu rồi đúng không?" Lâm Dực thở hồng hộc, tiếp nhận chiếc khăn Sở Tâm Kiệt đưa qua để lau mồ hôi.
"Không sao". Sở Tâm Kiệt đem điều hoà trong xe chỉnh nhỏ đi, cánh tay Lâm Dực bị không khí lạnh làm cho da gà da vịt nổi hết cả lên.
"Đi đâu bây giờ?"
"Đến nhà anh trai anh ăn cơm". Sở Tâm Kiệt nhìn gương phản chiếu bên trái, rồi nhìn thẳng phía trước.
Lâm Dực dừng lại động tác lau mồ hôi, cả người ngây ngẩn.
Sở Tâm Kiệt thầm nghĩ, không xong! Người này không phải là không vui chứ?
"Sao anh không nói sớm, em chưa chuẩn bị gì cả!" Nửa ngày, Lâm Dực mới oán giận nói. Sớm biết thế này thì đã ăn mặc chỉnh tề một chút. Lâm Dực cúi đầu nhìn chính mình, áo phông trắng quần bò, rất tuỳ tiện. Cậu tưởng Sở Tâm Kiệt chỉ dẫn mình đi nghỉ ngơi chơi bời một chút, cho nên mới ăn mặc như vậy.
"Đâu ra nhiều phép tắc như vậy". Sở Tâm Kiệt thấy Lâm Dực vẫn nhìn chằm chằm quần áo của mình, lại an ủi nói tiếp. "Đừng nhìn nữa, người đẹp trai, mặc cái gì cũng đẹp".
"Nào có!" Lâm Dực đỏ mặt.
Một đường nói nói cười cười, xe rất nhanh đã đỗ dưới lầu nhà Diêu Diệc Đồng, cũng khiến cho Lâm Dực khẩn trương không ít.
Trên đường đến đây, Lâm Dực đã được nghe kể qua. Sở Tâm Kiệt cùng anh trai hắn là Diêu Diệc Đồng từ nhỏ đã bị chia cách, vài năm trước cơ duyên xảo hợp mới gặp mặt mà biết nhau. Mà trong nhà kia còn có một nam nhân, là con trai của cha nuôi của Diêu Diệc Đồng, là đứa em trai cùng anh lớn lên, Diêu Diệc Chân.
Trong đầu Lâm Dực nảy lên nghi hoặc, sao lại không có nữ chủ nhân? Với tuổi của bọn họ cũng nên lập gia đình rồi chứ.
Căn nhà này được quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, bài trí thanh lịch trang nhã.
Nam tử hoà ái dễ gần nhiệt tình rót nước bưng trà cho Lâm Dực, nhu hoà trong mắt không che giấu niềm yêu thích đối với Lâm Dực. Mà nam nhân ngồi bên cạnh anh thì nội liễm bình tĩnh, ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của anh.
Sở Tâm Kiệt an nhàn tao nhã mỉm cười.
Sau đó, Diêu Diệc Đồng vội vàng chuẩn bị đồ ăn, nam nhân không nói một lời kia cũng theo trợ giúp.
Lâm Dực nhìn mấy chục bức ảnh lớn nhỏ được bày trong nhà. Tất cả ảnh chụp đều chỉ có hai nam nhân, khác biệt duy nhất là phông nền phía sau họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi Qua
General FictionMùa hè có gió thổi qua - Tác giả: Đại Vu Hào - Thể loại: hiện đại, ấm áp, ôn nhu cường công x đáng yêu dương quang thụ, HE - Dịch: QT + GG - Edit: Huang Fang - Nguồn: https://gengmixi.wordpress.com/dam-my/hoan/hd-mua-he-co-gio-thoi-qua/ - Edit Phiên...