Chương 9 (Hạ)

1.8K 99 3
                                    

"Lâm Dực!" Sở Tâm Kiệt đứng trước bãi cỏ, cách con đường đang chạy đầy xe vẫy tay với Lâm Dực.

Đang là giờ cao điểm lúc tan tầm, phải xuyên qua hàng xe kéo dài này cũng không phải chuyện dễ.

Sở Tâm Kiệt nhìn Lâm Dực ở giữa dòng xe tránh trái tránh phải, lòng bàn tay không khỏi chảy đầy mồ hôi lạnh, nhưng rồi lại bị vẻ mặt chuyên chú của Lâm Dực hấp dẫn.

Mái tóc của Lâm Dực đã dài hơn, không còn quả đầu con nhím như hồi trước nữa, mà là từng sợi tóc mềm mại phất phơ trong gió.

Lâm Dực thở hồng hộc chạy đến trước mặt Sở Tâm Kiệt.

Sở Tâm Kiệt gầy đi, nhưng dường như lại càng lộ rõ hương vị của hắn, một cỗ nội liễm nho nhã quanh thân hắn toả ra.

Lâm Dực cảm thấy có chút ngây ngất, ngay cả gió thổi đến cũng hơi hơi nóng lên.

Nửa ngày, Sở Tâm Kiệt mới đánh vỡ trầm mặc. "Lần sau đừng băng ngang qua đường như thế, rất nguy hiểm!"

"Đã biết!" Lâm Dực quay đầu nhìn dòng xe lao đi vun vút trên đường, nghĩ lại mà sợ.

"Cũng tại tôi, không nên tuỳ tiện gọi cậu như vậy". Sở Tâm Kiệt nhìn gương mặt đỏ bừng của Lâm Dực, trong lòng còn sợ hãi.

"Lần sau sẽ không!"

Ánh mắt Sở Tâm Kiệt ôn nhu nhìn Lâm Dực. Lúc đầu Lâm Dực còn né tránh, dần dần cậu cũng ngẩng đầu, trong đôi mắt xuất hiện hình bóng gương mặt Sở Tâm Kiệt.

"Tôi đói rồi, cùng đi ăn tối đi!" Sở Tâm Kiệt lên xe.

"Được!" Lâm Dực phát hiện mình có chút ngại ngùng, không thể nào mà bình tĩnh tự nhiên được.

Lại đến 'Xuyên lưu bất tức'.

Sở Tâm Kiệt dẫn Lâm Dực vào trong một phòng riêng.

Trong phòng trang hoàng lịch sự tao nhã, trên tường treo một bức tranh màu nước.

Một trận mưa to qua đi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt hồ. Trong hồ có mười đoá hoa sen duyên dáng yêu kiều, bên trên cánh lá còn đọng lại vài giọt nước trong suốt, cảm giác như chúng đang lăn qua lăn lại trên đó.

"Rất đẹp!" Sở Tâm Kiệt nhếch khoé miệng, nghĩ tới Liêu Tân đã từng khoe khoang. "Người yêu của ông chủ quán ăn này rất thích vẽ tranh, từ nhỏ đã đam mê mỹ thuật tạo hình".

Lâm Dực thầm khen trong lòng, tranh vẽ đúng là rất đẹp.

Sở Tâm Kiệt quen thuộc gọi đồ ăn, đối với khẩu vị của Lâm Dực hắn đã rõ như lòng bàn tay. Bất quá, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ hỏi Lâm Dực một chút.

Đôi mắt sở tam kiệt có màu xanh đen nhàn nhạt, lông mi nồng đậm rủ xuống càng làm tăng thêm nét gợi cảm của nam nhân.

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, hai người yên lặng dùng bữa.

Anh ấy sẽ không phải chưa nghỉ ngơi đã trực tiếp tới tìm mình đấy chứ? Lâm Dực đoán mò.

Lâm Dực không dám nhìn nam nhân ngồi đối diện, nhưng vẫn không quản được tâm tình của mình, thỉnh thoảng vẫn liếc nhanh một cái.

[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ