"Lâm Dực, giúp chị một việc". Sáng sớm, trong mắt Đỗ Vũ đã mang theo ý cười.
"Nói đi!" Bị tươi cười của Đỗ Vũ cuốn hút, lo lắng trong lòng Lâm Dực cũng tan đi không ít.
Đỗ Vũ nghiêng đầu, hé miệng. "Tan làm, cùng chị đi đón một người".
"Người kia về rồi!" Lâm Dực vừa nghe đã hiểu, trong lòng cũng mừng thay.
"Ừ!" Đỗ Vũ nhẹ nhàng đáp trả, xoay người hất tóc rời đi.
Sở Tâm Kiệt hướng Lâm Dực vẫy tay, hắn tiếp điện thoại, vẻ mặt ngưng trọng, mày cũng hơi nhăn lại. "Anh đừng động, hiện tại tôi qua luôn".
Đồ ăn vừa mới được đem lên bàn.
"Tiểu Dực, thật có lỗi". Sở Tâm Kiệt vỗ vỗ tay Lâm Dực vừa mới ngồi vào chỗ. "Chuyện là.... Quên đi, để sau anh sẽ gọi điện cho em".
"Vậy trên đường anh cẩn thận một chút".
Thân ảnh Sở Tâm Kiệt biến mất trong tầm mắt, Lâm Dực giống như bị hút hết khí lực, suy sup tựa lưng vào ghế ngồi, đờ đẫn nhìn đống đồ ăn trên bàn.
Có thể làm cho nam nhân này lo âu như vậy, trừ bỏ người kia thì còn có ai?
Vẫn luôn thấy hắn ung dung bình tĩnh, còn bộ dáng lo lắng thế kia, đúng là lần đầu tiên Lâm Dực mới được nhìn đến.
Đêm đó, sau khi khiếp sợ cùng phẫn nộ, Lâm Dực tự nói với chính mình phải bình tĩnh, cậu vẫn luôn dặn lòng, lời đồn trên phố không thể tin, ai biết được đó có phải là có người cố ý tung tin hãm hại Sở Tâm Kiệt hay không.
Ai mà không có người mình từng thích, đó đã là chuyện trước kia. Lâm Dực để tay lên ngực tự hỏi, sâu trong lòng mình còn không phải vẫn luôn có bóng dáng một người, luôn luôn chiếm lấy một góc tâm linh của cậu đó sao? Thứ tình cảm ngây thơ kia đã theo thời gian mà trôi qua, trở nên càng trong sáng đáng quý.
Lâm Dực tin rằng mình không phải vật thay thế. Giả như thật sự muốn tìm vật thay thế ưng ý, những người khác còn tốt hơn cậu nhiều.
Nhưng hôm nay xem ra, cũng chẳng phải tin đồn vô căn cứ.
Có phải bản thân cậu đang tự lừa mình dối người không?
Một bữa cơm trôi qua, Lâm Dực ăn mà cứ như nhai sáp nến.
Cả buổi chiều, Lâm Dực đều chờ điện thoại của Sở Tâm Kiệt.
Nhưng ngay cả một tin nhắn cậu cũng không nhận được.
Hắn nói sẽ gọi, chẳng lẽ bằng ấy thời gian mình cũng không chờ được ư? Lâm Dực cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống.
Nhìn Đỗ Vũ vui vẻ đi qua đi lại trong văn phòng, tâm tình Lâm Dực lại càng hỏng bét.
Không có tâm tư làm việc, điện thoại vẫn im lìm nằm trên bàn.
"........." Di động tựa hồ như có ma pháp, tiếng chuông vang lên.
"Không xảy ra việc gì chứ?" Lâm Dực vội vàng nghe máy.
"Tiểu Dực...."
"........."
"Thấy con quan tâm ba ba như vậy, ba ba thật sự rất vui". Thanh âm Lâm Thành Công có điểm nghẹn ngào. "Ba nghĩ con còn chưa tha thứ cho ba, tối hôm đó ba cũng không thấy con đến".
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi Qua
General FictionMùa hè có gió thổi qua - Tác giả: Đại Vu Hào - Thể loại: hiện đại, ấm áp, ôn nhu cường công x đáng yêu dương quang thụ, HE - Dịch: QT + GG - Edit: Huang Fang - Nguồn: https://gengmixi.wordpress.com/dam-my/hoan/hd-mua-he-co-gio-thoi-qua/ - Edit Phiên...