Lâm Dực cảm thấy không khí trong cả công ty có biến hoá vi diệu, nữ hài tử nguyên bản vẫn hờ hững với cậu lại bắt đầu chạy đến văn phòng cùng cậu thân cận.
"Lâm Dực, em là Tiểu Mỹ! Cùng nhau ăn trưa đi!"
"Tôi đang có việc gấp cần làm, không thể rời đi được". Lâm Dực vò đầu bứt tai.
"Vậy em giúp anh mang cơm!"
"Không cần không cần, tôi gọi bên ngoài rồi". Lâm Dực xua tay, tuy rằng biết rõ đối phương không thể nhìn thấy.
"Để lần sau vậy". Đầu dây bên kia phiền muộn.
Lâm Dực cúp máy, thở dài, vừa lúc nhìn tới ánh mắt nghiền ngẫm của Đỗ Vũ.
"Bận rộn quá nhỉ!" Đỗ Vũ tà liếc một cái.
"Xin chị, đừng cười em nữa!" Lâm Dực nhíu đôi lông mày thanh tú.
"Không bằng như vậy đi, chị đây chấp nhận chịu thiệt, làm bạn gái cậu".
Nếu là trước kia, Lâm Dực nghe lời này nhất định sẽ đồng ý. Chính là hiện tạ....
"Thế nào? Không vui?" Đỗ Vũ thấy sắc mặt Lâm Dực không phải ngại ngùng, mà tựa hồ khó xử.
"Giỡn với cậu thôi! Có người để thích rồi?" Đỗ Vũ thật sự là rất thích đứa nhỏ này.
Nam nhân kia tựa như một trận gió thổi qua, làm dậy sóng mặt nước đang yên ả của Lâm Dực. Khi Lâm Dực muốn xác định rõ, người nọ lại biến mất không rõ tung tích.
Lúc trước, Lâm Dực phải đấu tranh rất lâu mới quyết định gửi tin nhắn kia đi, lại đợi mãi không nhận được hồi âm. Rồi sau đó phải nỗ lực cổ vũ chính mình gọi điện cho người nọ, cuối cùng lại chỉ thấy thông báo điện thoại đã tắt máy.
Lâm Dực thở phào nhẹ nhõm, bởi vì căn bản cậu chưa nghĩ tốt nếu người nọ bắt máy thì cậu phải nói gì. Nhưng dần dần, trong lòng cậu lại cảm thấy có chút mất mát, chua xót, bị tổn thương.
Lâm Dực tự nhủ với chính mình, chỉ là một người xa lạ mà thôi, nhìn số điện thoại của người kia lâu thật lâu, sau đó dứt khoát xoá bỏ.
Như vậy có thể chặt đứt suy nghĩ trong đầu.
Thích một người là hạnh phúc, cũng là cô độc.
Chính là khi chuông tin nhắn vang lên, màn hình hiển thị một dãy số, trí nhớ Lâm Dực trong nháy mắt đã khôi phục. Hoá ra, xoá số chỉ là lừa gạt chính mình, còn trong đầu cậu từ lâu đã ghi nhớ lấy số của người kia rồi.
Bắt đầu từ buổi chiều hôm ấy, Lâm Dực cảm thấy một phần trong con người mình đã không còn dễ dàng khống chế.
Đỗ Vũ rất không giữ hình tượng mà sờ sờ bụng mình. Đồ ăn ngon quá, cái miệng không dừng được. "Lâm Dực, sao cậu lại phát hiện ra món ngon của quán này vậy?" Đỗ Vũ làm việc ở khu này hai năm, thỉnh thoảng cũng đi qua quán này nhưng chưa từng ghé vào. Quán nhỏ này đúng là thâm tàng bất lộ, chỉ nhìn bề ngoài thì tưởng rằng nó là một phường trà để nghỉ ngơi. Nhưng vừa bước vào, một rừng trúc xanh biếc liền xuất hiện ngay trước mặt, đem hết thảy ồn ào náo nhiệt ngăn cách bên ngoài. Trong tiệm ăn trang trí tinh xảo tao nhã, thanh lịch không khoa trương, tô đậm không khí vừa mức, lại rất hợp với tiếng đàn nhị cổ. Thực khách đến đây vừa được thưởng thức mỹ thực lại vừa được thoả mãn tâm hồn. Không có tiếng nói chuyện ồn ào, mỗi người đều là nhẹ nhàng thì thầm với nhau.
"Nghe một người bạn nhắc đến". Lâm Dực vẫy tay gọi nhân viên phục vụ.
"Cậu chưa từng tới hả?" Đỗ Vũ nghi hoặc hỏi, miệng lại nhịn không được mà ăn thêm. Nhìn quanh bốn phía, quán ăn này hẳn là giá cả cũng không rẻ!
"Mời chị ăn cơm, đương nhiên phải có thành ý một chút!" Lâm Dực tiếp nhận ấm trà từ nhân viên phục vụ, tự tay rót cho Đỗ Vũ. Lâm Dực cũng không biết là mình bị làm sao, chỉ mới nghe Sở Tâm Kiệt thuận miệng nhắc tới quán ăn này một lần, chính mình lại nhớ đến rõ ràng như vậy, còn lên mạng đi tìm hiểu một chút về quán ăn có cái tên 'Xuyên lưu bất tức' này.
"Ai nha, vậy chị đây thật sự là vinh hạnh quá". Đỗ Vũ lè lưỡi.
"Nhìn chị vui như vậy, em cũng thấy vui theo". Thật lâu rồi không nhìn thấy nét tươi cười trên gương mặt Đỗ Vũ, tuy rằng ngày thường Đỗ Vũ vẫn cười, nhưng Lâm Dực cảm thấy đó chỉ là đang gượng ép chính mình mà thôi.
"Đúng vậy, mỗi ngày chị phải thật vui vẻ". Đỗ Vũ uống một ngụm trà, nói như vậy, ba ba hẳn là cũng sẽ vui.
"Đỗ Vũ, trạng thái lúc này của chị thật tốt". Lâm Dực có chút hâm mộ, chính mình cũng nên mở lòng một chút.
"Tuy rằng cũng sẽ có lúc tức cảnh sinh tình, nhưng những ký tức tốt đẹp thì đều được lưu giữ trong đầu chị rồi". Đỗ Vũ lấy ngón tay chỉ vào đầu, mỉm cười. "Chỉ là chị có chút hối hận vì sao lại không thể hoà hảo với ba sớm hơn. Bất quá, may mắn là không quá muộn. Bằng không, nếu bỏ lỡ chuyện này, cả đời chị sẽ hối không kịp".
"Á, đúng rồi, mấy ngày nay cậu không bình thường!" Đỗ Vũ chuyển đề tài, ngón tay vuốt cằm, bộ dáng như đang chuẩn bị thẩm tra tội phạm.
Lâm Dực bị Đỗ Vũ nhìn thì không được tự nhiên. "Đừng nói bậy!"
"Chị thấy cậu là đang xuân tâm nhộn nhạo a!"
"Nào có!" Đỗ Vũ rõ ràng là đang nói giỡn, nhưng trên mặt Lâm Dực lại ửng đỏ.
"Quên đi, da mặt cậu mỏng, tha cho cậu một đường sống". Người Lâm Dực thích sẽ như thế nào? Đỗ Vũ thực chờ mong.
"Nếu đã thích thì mạnh dạn mà theo đuổi đi, cơ hội không đợi người đâu".
Nếu em nói người em thích là một nam nhân, liệu chị có sốc đến choáng váng không? Lâm Dực tà ác nghĩ.
Lâm Dực đem điện thoại để ở đầu giường, có lẽ ngày mai người kia sẽ trở lại.
Tin nhắn kia lại có thể trấn an tâm tình Lâm Dực một cách kỳ lạ. Lâm Dực bắt đầu hưởng thụ cảm giác chờ đợi, cũng dần dần xác nhận được một việc. Lâm Dực không tin vào nhất kiến chung tình, cậu cho rằng đó chỉ là những là tình tiết xuất hiện trên phim ảnh hay tiểu thuyết.
Nếu muốn hỏi từ khi nào mà Lâm Dực phát hiện ra dấu vết của Sở Tâm Kiệt trong lòng cậu, Lâm Dực cũng vô pháp trả lời. Có lẽ phải quay ngược lại một đêm hỗn loạn kia? Hoặc là những lần ngẫu ngộ liên tục? Hay là những buổi trưa cùng nhau ăn cơm?
Thích một người thường đâu có lý do gì.
Lâm Dực ôm chân ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ngắm sao trời.
Ánh đèn của thành phố này thắp sáng cả bầu trời đêm. Tuy rằng ánh sao không còn sáng tỏ rực rỡ như ngày xưa, bất quá, bầu trời đêm nay vẫn thật là đẹp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi Qua
General FictionMùa hè có gió thổi qua - Tác giả: Đại Vu Hào - Thể loại: hiện đại, ấm áp, ôn nhu cường công x đáng yêu dương quang thụ, HE - Dịch: QT + GG - Edit: Huang Fang - Nguồn: https://gengmixi.wordpress.com/dam-my/hoan/hd-mua-he-co-gio-thoi-qua/ - Edit Phiên...