Trang lịch đã lật đến tháng bảy, mùa nóng nhất của chốn thành thị này cuối cùng cũng tới.
Trước kia, Sở Tâm Kiệt cảm thấy việc nhắn tin vô cùng phiền phức, gần đây mới phát hiện ra lạc thú trong đó. Nhắn tin không cần phải nói chuyện trực tiếp như nghe điện thoại, tuy rằng khi nhắn qua nhắn lại chỉ là tuỳ tiện không có nội dung gì, nhưng tâm trạng khi chờ đợi chuông tin nhắn vang lên đúng là rất mới mẻ.
Gần giữa trưa, chỉ cần Sở Tâm Kiệt không có việc bận là sẽ hẹn Lâm Dực cùng đi ăn cơm.
Mà mấy quán ăn Lâm Dực dẫn hắn đi, cho dù chỉ là một bát cháo gà kỷ tử thanh đạm hay là một tô bún lòng chua cay, đều sẽ khiến cho Sở Tâm Kiệt kinh hỉ.
Càng trùng hợp chính là, hai người ở cùng một tiểu khu, chỉ cách nhau một bờ sông. Có lẽ trước kia hai người đã từng gặp nhau, nhưng là chỉ đem đối phương coi như người qua đường mà thôi. Có đôi khi, quen biết nhiều năm khi gặp nhau chỉ cho nhau một cái gật đầu, mà quen biết không lâu lại khiến cho người ta nhất kiến như cố. Bởi vậy, thời gian thật sự là một thứ kỳ diệu, không ai có thể nắm bắt.
Sở Tâm Kiệt đề nghị với Lâm Dực, về sau để hắn đưa cậu đi làm. Một người phải đi xe, hai người cũng phải đi xe, dù sao cũng thuận đường.
Chính là, Lâm Dực uyển chuyển cự tuyệt. Lâm Dực hiểu Sở Tâm Kiệt có ý tốt, nhưng chính cậu sao lại không biết Sở Tâm Kiệt không phải là thành phần tri thức bình thường, có khi còn là đại Boss của một công ty nào đó.
Người như Sở Tâm Kiệt, hết giờ làm sẽ có vô số cuộc hẹn xã giao, cũng chẳng cần phải ngày nào cũng chịu đựng thống khổ dậy sớm, chỉ sợ đến muộn là bị khấu trừ tiền lương.
Cự tuyệt người khác còn sợ người khác hiểu lầm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Dực đỏ lên, nói năng giải thích lộn xộn.
Sở Tâm Kiệt thấy Lâm Dực khăng khăng chối từ cũng không kiên trì nữa. Chính là nói thêm một câu, nếu thấy xe hắn thì không được trốn.
Chỉ là thời gian cơm trưa quá mức vội vàng, hai người trò chuyện chưa được bao lâu thì đã phải tạm biệt.
Lâm Dực tựa như một tinh linh đáng yêu, lúc nào cũng có thể khiến cho Sở Tâm Kiệt vui vẻ, mà Lâm Dực cũng như một cơn gió mát mẻ giữa mùa hè, xoá tan đi cái nóng trong lòng Sở Tâm Kiệt.
Mặt trời chậm rãi lặn về phía tây, hơi nóng cũng dần được hạ bớt.
Sở Tâm Kiệt ngồi trên sàn nhà, trong tay cầm chén nước ô mai Diêu Diệc Đồng tự làm. Sở Tâm Kiệt nhìn chằm chằm màn hình TV, mấy ngày hôm trước nghe Lâm Dực nhắc tới một bộ phim truyền hình, Sở Tâm Kiệt cũng vì thế mà bị gợi lên hứng thú, xem thử mấy tập, dần dần cũng say mê luôn.
Diêu Diệc Đồng thấy Sở Tâm Kiệt rất kỳ quái, tuy rằng Sở Tâm Kiệt sinh ra ở Trung Quốc, nhưng lại không giống người Trung Quốc. Từ nhỏ hắn đã nhận nền giáo dục phương tây, sao bây giờ lại có thể đi xem phim nói về đề tài nội chiến Trung Quốc? Đã thế bộ dáng lại còn rất say sưa.
"Lâm Dực nói xem rất hay, đúng là không tồi". Sở Tâm Kiệt buột miệng nói ra.
Diêu Diệc Đồng lặp đi lặp lại cái tên này, rất lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HĐ] Mùa Hè Có Gió Thổi Qua
Ficción GeneralMùa hè có gió thổi qua - Tác giả: Đại Vu Hào - Thể loại: hiện đại, ấm áp, ôn nhu cường công x đáng yêu dương quang thụ, HE - Dịch: QT + GG - Edit: Huang Fang - Nguồn: https://gengmixi.wordpress.com/dam-my/hoan/hd-mua-he-co-gio-thoi-qua/ - Edit Phiên...