Chương 1:

774 23 2
                                    

Từ khi Triệu Tấn xuất hiện Nữ Đế cho đến nay, địa vị của nữ tử không ngừng phát triển. Không nói tới xóa bỏ việc nam nhân có tam thê tứ thiếp, nữ nhân phải hội tụ đầy đủ phẩm chất tam tòng tứ đức, nay nữ tử có thể kế thừa gia sản, thậm chí vào triều làm quan.

Các nghề đều tồn tại nữ tử. Ví dụ như trong học viện, không chỉ có nữ học trò mà còn có nữ phu tử.

Khi Dương Nhược Thanh sinh ra, cha mẹ của nàng liền hòa thuận với nhau. Khác với Dương phu nhân, Dương lão gia muốn dạy dỗ con cái, nhưng do chưa từng đọc sách nên bất tiện, đối với bài vở của con nhỏ càng thêm coi trọng.

Dương Nhược Thanh là trưởng nữ, bên dưới chỉ có một đệ đệ là Dương Thanh Sam kém hơn bốn tuổi, cả hai đều thích đọc sách do ảnh hưởng từ mẫu thân. Tuy chỉ là gia đình thương gia nho nhỏ, nhưng lại tràn ngập khí tức thư hương.

Dương lão gia mặc dù không coi trọng bài vở của con bằng Dương phu nhân, nhưng nếu con hiếu học, hắc sẽ không gây cản trở. Điều quan trọng ở đây, hắn tự nhận bản thân là đại trượng phu chỉ cần biết kiếm tiền, còn việc này đương nhiên giao cho Dương phu nhân xử lí.

Dương Nhược Thanh cảm thấy giống như đang sống trong nhà to lớn. Từ nhỏ, nàng luôn thấy được mọi việc trong nhà phần lớn đều do mẫu thân quyết định. Mặc dù phụ thân có chút hiền lành, nhưng trong đầu làm sao có thể không tồn tại suy nghĩ nữ nhân không bằng nam nhân? Nàng lúc nhỏ cũng đã quyết chí làm nữ phu tử.

Đại khái là tính tình của nàng quá hiền, còn hiền hơn cả Thanh Sam. Nàng thích xem sách gì thì Thanh Sam và mẫu thân của nàng đều xem. Tuy nàng có dã tâm bừng bừng, nhưng vẫn cư xử rất nho nhã lễ độ, người khác đối với Nhược Thanh lại càng kính trọng

Năm Dương Nhược Thanh mười sáu tuổi, đúng lúc vừa đủ tuổi thi cử nên đến kinh thành ôn thi,có tên trong danh sách mười người trúng tuyển nhưng không biết phải chọn thế nào. Đi thi đình, sợ phải vào triều làm quan, nàng nhờ ân sư giảng giải chỉ hướng đi cho bản thân. Vị ân sư kia cũng nhiệt tình giải thích sau đó dâng tấu chương lên nữ đế.

Nữ đế vừa nhìn thấy liền vui mừng, lập tức mời phu tử có tiếng trong học viện dạy nàng. Nếu thi đậu học viện thì có được nhiều bổng lộc cũng như danh tiếng. Khi Dương Nhược Thanh nghe xong lại càng quyết tâm, muốn đậu được kỳ thi Đình kia chỉ trong một lần, vào học viện kia mới tốt nhất.

Kết quả kì thi Đình vừa công bố đều giống như ý nàng mong muốn. Ban đầu nữ đế ban cho nàng chức quan khác, nhưng nàng cả gan yêu cầu cái chức phu tử kia.

Nữ đế sững sốt sau đó kịp phản ứng: "Ngươi là người quyết chí học tập thành phu tử mà Trần ái khanh đã nói qua? Đầu óc thật thông minh, gan dạ sáng suốt hơn người. Vậy, ta có hi vọng số đông học trò kia có cơ hội thành tài rồi!"

"Không dám không dám! Tạ ơn bệ hạ không trách phạt."

Dương Nhược Thanh quỳ xuống hành lễ, trên lưng toát cả mồ hôi. Ý định lần này ngay cả bản thân cũng cảm thấy lớn mật. Nàng làm gì có chí hướng to lớn này, nàng chỉ muốn mình an nhàn đọc sách, du ngoạn đây đó thôi.

[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ