Chương 9

153 8 0
                                    

Không biết có phải lời của Lâu Cẩm Thiêm giống như liều thuốc an thần cho Dương Nhược Thanh hay là viết được thơ tình mà thời gian qua, nàng dần thân mật với Lâu Ngữ Tuyết hơn khi ở trước mặt người khác.

Trong giờ học, hai người hay thường xuyên nhìn nhau khiến rất nhiều học sinh không khỏi nghi ngờ, vì sao gần đây phu tử có thể vừa giảng vừa cười được vậy? Hai người ngồi cùng nhau trong phòng ăn, thỉnh thoảng Dương Nhược Thanh sẽ hỏi Lâu Ngữ Tuyết ăn no chưa? Mặc có đủ ấm không? Nhưng Lâu Ngữ Tuyết vẫn không hài lòng như trước.

Không hài lòng không phải nơi khác, từ sau khi mọi người biết hai nàng đính hôn liền tận lực tránh mọi việc liên quan đến Lâu Ngữ Tuyết, có thể trốn thì trốn, thậm chí không cho phép người khác nhắc đến nàng, mỗi khi có người nhắc tới, Lâu Ngữ Tuyết cũng khẩn trương giống vậy. Nàng nhìn thấy bộ dạng không vui của Dương Nhược Thanh, không khỏi nghi ngờ phải chăng Dương Nhược Thanh cũng không quan tâm nàng?

Dương Nhược Thanh cũng đã ngoài hai mươi, nàng căn bản chưa từng trải qua chuyện gì khó khăn. Dựa vào thái độ của Lâu Ngữ Tuyết, nàng đã có thể xác định được việc này cũng không có gì uy hiếp được, vậy thì nàng ấy cần gì phải nổi giận chứ! Người bạn cũ nhắc tới việc kia, nàng cũng không thấy được gì.

Ngược lại điều nàng đang lo lắng là nam nhân khác, nam nhân đó cùng lớp với nàng ấy, hắn là Lễ Bộ Thị Lang gia tam công tử- Trần Dương. Bề ngoài tuấn tú lịch thiệp, ngày thường có giao tình rất tốt với Lâu Ngữ Tuyết, họ thường xuyên đùa giỡn với nhau. Vì là thanh mai trúc mã nên hai người thân hơn một chút, nàng thường sờ mặt Dương Nhược Thanh, nàng là một người sống nội tâm. Có thể Dương Nhược Thanh nhìn hiểu, nhưng Trần Dương lại không giống nàng. Khác ở chỗ là Trần Dương chờ đợi nàng, hắn có ý với nàng, nhưng điều đó quan trọng như vậy, hắn cũng không dễ dàng thổ lộ.

Bình thương Dương Nhược Thanh cũng chỉ quản đến việc Trần Dương có động tác gì lớn không nên sớm đã đem việc kia ném khỏi đại não. Ai ngờ chính điều này khiến Lâu Ngữ Tuyết hiểu lầm.

Một lần nọ, không biết có kẻ nào nhiều chuyện chạy đến trước mặt Dương Nhược Thanh nói: "Phu tử, hiện tại Lâu Ngữ Tuyết nhìn thấy việc gì cũng tránh né, người nói nàng phải chăng có tật giật mình nha!" Lâu Ngữ Tuyết đang đứng bên cạnh, phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn biểu hiện của Dương Nhược Thanh. Chỉ thấy Dương Nhược Thanh vẫn một bộ dạng vân đạm phong kinh* như trước, nàng cười mỉm khiến Lâu Ngữ Tuyết nổi trận lôi đình, lập tức không tiếp tục nể mặt nữa. Dương Nhược Thanh cũng nhận thấy bản thân không đúng liền nói đại vài ba câu đuổi mấy học sinh bên người đi khỏi.

"Nàng làm sao vậy?" Dương Nhược Thanh nắm lấy tay Lâu Ngữ Tuyết, nàng không né tránh: "Ngươi không quan tâm đến ta, đúng không?"

"Nếu như ta khiến cho nàng nghĩ như vậy thì ta thật không tốt."

Dương Nhược Thanh cũng không cảm thấy hiện tại Lâu Ngữ Tuyết đang cố tình gây sự. Nàng biết rõ do bản thân còn kiêng dè nhiều lắm nên đối với Lâu Ngữ Tuyết có chút lạnh nhạt. Lời này của Dương Nhược Thanh làm Lâu Ngữ Tuyết nói không nên lời. Nàng do yêu cầu của mình quá cao hay là Dương Nhược Thanh thật sự không tốt. Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy ủy khuất, cuối cùng cũng rơi nước mắt.

[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ