Chương 5

185 7 0
                                    

Mọi người ở lại hàn huyên một lát, Dương Nhược Thanh nói đùa: "Đệ đệ ta một tháng chưa về rồi, vẫn là Lâu Ngữ Tuyết tới nhiều."

Lâu Ngữ Tuyết lại lạnh nhạt đáp: "Đúng vậy, ta là người nhà của ngươi."

Lời này làm tâm Dương Nhược Thanh chấn động, nàng nghĩ chắc do bản thân nghĩ nhiều thôi.

Cuối cùng Dương Nhược Thanh muốn đưa bọn hắn quay về, Lâu Ngữ Tuyết có chút hưng phấn hỏi: "Tiễn bằng ngựa sao?"

"Gần như vậy thì cưỡi ngựa làm gì?"

Dương Nhược Thanh cảm thấy gia đình giàu có quả thật cực kỳ phung phí nha.

"Đợi sau này ngươi thành thân thì mỗi ngày để phu quân mang ngươi đi cưỡi ngựa."

"Ta chính là muốn cưỡi ngựa của ngươi."

Lâu Ngữ Tuyết không e dè, ngược lại Dương Nhược Thanh có chút tiếp nhận không nỗi, mỉm cười với nàng.

Dương Nhược Thanh tiễn bọn hắn về. Trên đường đi, Lâu Ngữ Tuyết ăn rất nhiều, Dương Nhược Thanh nhớ lại lúc trưa nàng cũng ăn không ít số điểm tâm khủng bố trong nhà, chẳng lẽ lại là công dã tràng sao? Lại nhớ tới năm mình mười sáu mười bảy tuổi, cũng là lúc tham ăn, liền trở lại bình thường nhưng nhịn không được nhắc nhở vài câu: "Sao ngươi lại tham ăn như vậy?"

"Dù sao cũng sẽ không béo."

Lâu Ngữ Tuyết luôn có thể thoải mái dùng một câu liền dập tắt cơn giận của Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh cúi đầu nhìn chân mình, lại lườm đôi chân thon dài của Lâu Ngữ Tuyết. Nàng nghĩ nếu mình có thanh đao sẽ lập tức chặt đi đôi chân này, người này không biết lòng ghen tị của nữ nhân rất đáng sợ sao mà còn ở đó tự luyến, quả thật là con gái thương gia.

"Ngươi như vậy thì phải tìm người có nhiều tiền mới được, nếu không sẽ có thể không nuôi ngươi nỗi."

Dương Nhược Thanh làm sao dễ dàng nhận thua như vậy! Ôn hòa nói xong, ai ngờ Lâu Ngữ Tuyết lại không cố nói lý lẽ như trong dự đoán, nàng cúi đầu tựa đang xấu hổ: "Về sau ta cũng sẽ không ăn như vậy. Ta còn rất dễ nuôi nữa."

Thanh âm nhu hòa khiến cho Dương Nhược Thanh cảm thấy không chân thực, nhưng hình ảnh nàng cúi đầu thẹn thùng đã khắc cốt ghi tâm trong lòng. Cho đến khi Lâu Ngữ Tuyết về đến nhà, rồi bước vào Lâu phủ, Dương Nhược Thanh vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Quay lại học viện, Lâu Ngữ Tuyết dường như đột nhiên học giỏi lên, luôn cầm sách hỏi Dương Nhược Thanh vài vấn đề. Nhưng khi Dương Nhược Thanh giảng bài cho nàng, nàng lại không giống đang nghe mà nàng đang nghiêng mặt nhìn Dương Nhược Thanh, khóe môi lại giương lên nụ cười tràn đầy ngọt ngào.

Lúc Dương Nhược Thanh giảng xong ngẩn đầu lên đương nhiên thấy được bộ dạng này của nàng. Lâu Ngữ Tuyết cũng không thay đổi, vẫn nhìn Dương Nhược Thanh như trước. Dương Nhược Thanh bị nhìn tới mức khó hiểu: "Tại sao nhìn ta?" Lâu Ngữ Tuyết lại lắc đầu, cầm sách đi ra: "Cảm ơn phu tử."

Dương Nhược Thanh lại không tin, đi đến gương đồng bên cạnh cẩn thận xem, thấy trên mặt mình hoàn toàn không có biến đổi khác thường nào, mới khó hiểu bỏ đi.

[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ