Chương 6

186 9 4
                                    

"Có thể người tuy nhiều nhưng ta lại chỉ nhìn trúng ngươi!"

Lâu Ngữ Tuyết nói xong liền nhìn chằm chằm Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh không biết nghĩ gì mà chỉ nhìn phía xa, một lát sau mới nói: "Nên xuống núi rồi!"

Lâu Ngữ Tuyết vốn nghĩ qua lời thổ lộ này thì Dương Nhược Thanh sẽ không tiếp tục cõng nàng xuống núi. Thấy Dương Nhược Thanh ngồi xổm xuống trước mặt mình, nàng hiểu được bản thân đã nghĩ sai rồi. Lâu Ngữ Tuyết giống như sợ Dương Nhược Thanh sẽ hối hận nên rất nhanh đứng dậy dựa vào lưng Dương Nhược Thanh.

Dương Nhược Thanh không nói gì, chỉ lo đi về phía trước. Lâu Ngữ Tuyết tựa đầu lên vai nàng, dĩ nhiên da thịt tiếp xúc, Dương Nhược Thanh nghiêng đầu muốn trách đi loại tiếp xúc như vậy. Lâu Ngữ Tuyết thấy thế lại dứt khoát nghiêng đầu hôn lên mặt nàng. Dương Nhược Thanh làm sao dám trốn, đành phải để nàng tùy ý hôn.

"Sau này ngươi không được ôm hay cõng người khác, cho dù là nữ tử cũng không thể. Không được thân mật cùng người khác, Ngô Lâm cũng không được!" Lâu Ngữ Tuyết mặc kệ Dương Nhược Thanh trầm mặc mà tuyên bố.

"Vì sao?"

Điều này làm Dương Nhược Thanh không thể không lên tiếng được, nếu không lên tiếng chẳng phải là chấp nhận sao?

"Bởi vì ngươi là của ta!"

Lời này của Lâu Ngữ Tuyết khí thế mười phần, giống như đang nói một việc mà ai ai cũng biết.

"Khi nào thì..."

Dương Nhược Thanh còn chưa nói xong đã bị Lâu Ngữ Tuyết lấy tay giữ lại, dùng đôi môi chặn lại lời nàng. Dương Nhược Thanh muốn trốn thì tay Lâu Ngữ Tuyết lại dùng lực không cho nàng cử động nhưng ngược lại nụ hôn không có thô bạo như vậy, rất ôn nhu để cho Dương Nhược Thanh dần sa vào.

Mãi cho đến khi môi hai người tách ra, giọng Lâu Ngữ Tuyết có chút khó khăn nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của Dương Nhược Thanh: "Hiện tại!"

Cho dù lúc hôn môi Dương Nhược Thanh cũng có đáp lại nhưng Lâu Ngữ Tuyết vẫn sợ Dương Nhược Thanh vẫn cự tuyệt mình như trước. Nàng dùng tay vuốt nhẹ khuôn mặt Dương Nhược Thanh, nàng lo sau này Dương Nhược Thanh sẽ trốn tránh mình, có lẽ cũng không còn cơ hội như vậy.

Dương Nhược Thanh trầm mặc làm Lâu Ngữ Tuyết càng sợ hãi, cho dù lời nói cùng hành động của mình có hơi lớn mật, giống như không sợ Dương Nhược Thanh cự tuyệt, nhưng những điều đó chỉ là do nàng cậy mạnh. Nàng biết hành động lần này của mình khiến quan hệ giữa hai người sẽ không còn như trước. Nàng không muốn từ nay về sau phải lạnh nhạt rồi mới từng bước tiến đến, hành động lần này giống như đã dùng hết sức lực của bản thân.

Lâu Ngữ Tuyết không dám nhìn vào mắt Dương Nhược Thanh, chỉ nhìn chằm chằm vào môi của nàng, chỉ thấy đôi môi kia đột nhiên tới gần bản thân. Dương Nhược Thanh hôn lên môi Lâu Ngữ Tuyết rồi quay đầu tiếp tục đi đường, lại tiếp tục không nói gì như trước. Lâu Ngữ Tuyết cảm thấy điều này còn tốt hơn so với câu trả lời nào, hai tay nàng nắm chặc thêm một chút, đem mặt chôn ở cổ Dương Nhược Thanh, khóe miệng lộ ra nụ cười ngọt ngào.

[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ