Chương 7

182 7 3
                                    

Xác định như vậy, khi Dương Nhược Thanh vẫn còn đang ở trong mộng của mình thì hôn nhân giữa nàng và Lâu Ngữ Tuyết đã được định ra rồi. Dương Nhược Thanh hỏi Lâu Cẩm Thiêm phải nói như thế nào với quan phủ về chuyện này, ông chỉ nói nàng không cần lo lắng, quốc pháp Triều Tấn cũng không có quy định nữ tữ với nữ tử thì không được kết hôn, chỉ cần chuẩn bị nhiều hơn chút là được. Dương Nhược Thanh cũng không còn gì để nói thêm được nữa, chỉ phải tuân mệnh làm theo.

Lúc cùng Lâu Ngữ Tuyết dạo phố, Dương Nhược Thanh cũng không nhịn được cảm khái. Mấy ngày trước hai người vẫn giữ quan hệ thầy trò, tuy nói về sau có tiến triển sâu hơn nhưng như hiện tại cũng quá nhanh đi. Còn chưa có cùng nhau làm thơ dưới ánh trăng mà đã đính hôn rồi? Nàng quay đầu nhìn Lâu Ngữ Tuyết đang cầm món đồ chơi nhỏ trên tay, tiếng "nương tử" này cũng không biết phải nói ra như thế nào.

"Phu quân, ngươi xem chỗ đó có nắn tượng đất. Chúng ta cùng đi nắn hai cái đi."

Ngược lại Lâu Ngữ Tuyết gọi rất thuận miệng. Dương Nhược Thanh nghe thấy loại xưng hô này không khỏi có chút không thoải mái. "Gọi phu quân không tốt lắm đâu."

"Vậy gọi là nương tử sao?"

Lâu Ngữ Tuyết dừng bước đứng nhìn Dương Nhược Thanh.

"Tuy nói hai ta đều là nữ tử, có thể bên quan phủ có phân ra người làm vợ và người làm chồng, bá phụ nói ngươi là gả cho ta đấy."

Dương Nhược Thanh mơ hồ giải thích. Lâu Ngữ Tuyết nghe hiểu, thần sắc dần ảm đạm: "Có phải ngươi không thích việc hai ta đính hôn hay không?"

"Cũng không phải như vậy! Chỉ là việc này có hơi quá nhanh. Ta..."

Dương Nhược Thanh cũng có chút khó xử. Lâu Ngữ Tuyết không nhìn Dương Nhược Thanh, chỉ chăm chăm nhìn phía trước, hốc mắt đỏ lên: "Ngươi có thể từ hôn..."

Dương Nhược Thanh sợ nàng hiểu lầm, tranh thủ kéo tay nàng lại: "Ý ta không phải vậy! Ta thật sự thích ngươi, cha mẹ chúng ta đều có thể đồng ý thật sự là không thể tốt hơn. Nhưng mà, ta vẫn muốn từ từ tiến triển, có điều ngươi đừng gọi ta là phu quân hay nương tử quá sớm. Ta nghĩ tới việc chúng ta bên nhau là vì phát sinh tình cảm chứ không phải là vì đính hôn!"

Lời Dương Nhược Thanh khiến Lâu Ngữ Tuyết cảm động: "Vậy ta vẫn gọi ngươi là phu tử a. Có lẽ do ngươi vừa mới thích ta, nhưng ta đã thích ngươi từ rất rất lâu rồi, lâu đến mức ta muốn kết hôn cùng ngươi, cho dù hiện tại phải bái thiên địa thì ta cũng vui vẻ đồng ý."

"Thực xin lỗi!" Dương Nhược Thanh không đành lòng nhìn thần sắc ảm đảm của Lâu Ngữ Tuyết.

"Muốn ta tạm thời quên việc bản thân thích ngươi như vậy cũng không phải không có biện pháp."

Hình như Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đến điều gì, hai mắt lưu chuyển, bộ dáng tinh quái nào còn ảm đạm như lúc nãy. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Dương Nhược Thanh mới cúi đầu nói bên tai nàng: "Ta coi như không biết ngươi, nhưng ngươi phải theo đuổi ta, phải theo đuổi để ta và ngươi cùng một chỗ."

Dương Nhược Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, như vậy cũng không có gì không tốt, cũng cho đôi bên có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn, có thể tự nhiên hơn. Nàng gật đầu chấp nhận, sau khi Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng đã đồng ý liền nhấc chân muốn đi, Dương Nhược Thanh bám theo: "Xin hỏi cô nương, nàng là đại tiểu thư Lâu gia?"

[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ