Chương 3

211 5 0
                                    

Dương Nhược Thanh vừa mới ngồi xuống tại Trần gia, Lâu Ngữ Tuyết liền kéo theo Ngô Lâm biến mất. Dương Nhược Thanh cũng không quan tâm chuyện của nàng, hỏi thăm tình huống trong nhà Trần Nghị.

Thì ra là mẫu thân Trần Nghị mắc bệnh nặng, hai ngày nay hắn phải ở nhà lo cho mẫu thân. Nay thấy phu tử đến tận nhà thăm hỏi, Trần Nghị cố nén tiếng khóc của mình, chỉ nhiệt tình gật đầu.

Dương Nhược Thanh dặn dò xong vài điều liền muốn rời đi nhưng Trần Nghị mời nàng ở lại dùng bữa, nàng liên tục phất tay: "Không cần không cần, trước tiên ngươi chăm sóc cho mẫu thân của mình đi đã, sau này còn có nhiều dịp đến nhà ngươi ăn cơm mà."

Tính tình Trần Nghị vốn thật thà phúc hậu, nghe Dương Nhược Thanh nói vậy liền nghẹn đỏ mặt, cũng không tiếp tục mời nàng ở lại, chỉ tiễn nàng ra cửa.

Dương Nhược Thanh vừa mới bước chân ra khỏi cửa, hai người Lâu Ngữ Tuyết cùng Ngô Lâm chạy tới, thiếu chút nữa dạo nàng nhảy dựng lên. Dương Nhược Thanh thấy mặt Lâu Ngữ Tuyết hồng hồng, nàng chắc là chơi quá thỏa thích rồi chứ gì. Nhịn không được lên tiếng trách móc: " Nguyệt sự đến mà còn không an phận, ngươi lại không quan tâm tốt tới thân thể của mình."

"Không sao đâu."

Dương Nhược Thanh nhìn sắc trời cũng không còn sớm, bụng nàng cũng đói. Nếu bây giờ quay về kinh ăn cơm chắc cũng không kịp rồi, quay đầu hỏi Ngô Lâm: "Gần đây có tửu lâu nào không?"

Ngô Lâm nói có, chủ động dắt ngựa và chỉ Dương Nhược Thanh đến tửu lâu nhỏ gần đó.

Tuy tửu lâu có hơi nhỏ nhưng vật dụng cũng sạch sẽ. Dương Nhược Thanh chọn chỗ ngồi vắng vẻ rồi mời hai nàng kia chọn món ăn. Thấy hai người đó có chút câu nệ, liền nói: "Yên tâm ăn đi, khó có được bữa ăn ngon như vậy, thức ăn trong thư viện quá ngán rồi."

Ngoại trừ Ngô Lâm còn có chút câu nệ thì Lâu Ngữ Tuyết đúng thật không khách khí. Có lẽ do gia cảnh nhà nàng giàu có nên vung tay thoải mái gọi vài món ăn, hình như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn Dương Nhược Thanh với khuôn mặt thẹn đỏ: "Có thể chứ?"

Dương Nhược Thanh thầm nghĩ, cái này còn phải hỏi sao. Tóm lại một câu là không được, quá mắc, một món đó tốn nhiều tiền rồi. Nàng tính toán một chút, may là vẫn đủ bạc. Trên mặt vẫn mang bộ dạng vân đạm phong kinh như trước: "Đương nhiên có thể. Các ngươi thích gì thì gọi đó." Trong lòng nhịn không được thầm mắng mình, "Đúng là sĩ diện hại thân mà!"

Sau khi thức ăn mang lên, Ngô Lâm dần dần động đũa. Lâu Ngữ Tuyết vốn đã không biết phép tắc nay lại làm càng. Ba người tán gẫu chuyện riêng tư.

"Phu tử, người có hôn ước chưa?"

"Chưa từng có."

Dương Nhược Thanh rót rượu cho mình và Ngô Lâm, nhưng Lâu Ngữ Tuyết nhanh tay cướp cái chén. Dương Nhược Thanh nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nàng, tay cầm lấy bình trà rót cho nàng một chén trà. Nhìn Lâu Ngữ Tuyết cười nói: "Có Nguyệt sự nên không thể uống rượu, ngươi ngoan ngoãn một chút nha."

"Hiện giờ mọi thứ của phu tử đều yên ổn. Nhưng người cũng lớn tuổi rồi mà vẫn còn chưa muốn lập gia đình sao?"

[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ