Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đến Dương Nhược Thanh có thể khôi phục trí nhớ bất kì lúc nào, như vậy nàng sẽ không muốn chạm vào mình nên nàng cảm thấy việc này cần phải làm nhanh. Nàng thấy được Dương Nhược Thanh khôi phục cực kì mau, càng không thấy suy yếu bao nhiêu, nhưng nàng vẫn cảm thấy không an tâm lắm, hỏi "Ngươi có không thoải mái ở đâu không?"
Dương Nhược Thanh tỉ mỉ cảm nhận cơ thể của mình xong lắc đầu "Không có không thoải mái, chỉ cảm thấy có chút vô lực thôi. Ta nghỉ ngơi một chút là được." Dương Nhược Thanh cười đáp lại, nàng cho rằng Lâu Ngữ Tuyết chỉ đơn thuần lo lắng bản thân nhưng lại không ngờ chính mình lại bị một con sói theo dõi.
Lâu Ngữ Tuyết không nói hai lời liền gọi sai vặt hỏi vu y công thức canh tẩm bổ rồi bảo người đi nấu cho nàng. Hành động này làm Dương Nhược Thanh có chút ngượng ngùng "Ta đã ổn rồi. Cái này không cần quá gấp đâu, ta ngủ một giấc là được rồi".
Lâu Ngữ Tuyết làm gì nghe lời nàng nói, nàng thúc giục sai vặt đi nấu canh "Có ta ở đây là được, đêm nay các ngươi không cần đến đây quấy rầy. Tất cả xuống nghỉ ngơi đi"
Dương Nhược Thanh thấy nàng bưng canh đến nên duỗi tay muốn cầm bát, Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng chính xác không còn suy yếu nên trong lòng cũng an tâm. Nhưng vẫn không đồng ý đưa bát canh cho Dương Nhược Thanh, nàng cố chấp muốn tự tay đút canh cho nàng uống.
Dương Nhược Thanh ngồi một bên uống canh do Lâu Ngữ Tuyết đút, một bên âm thầm khen ngợi ở trong lòng 'chính mình có được thê tử vừa xinh đẹp động lòng người vừa ôn nhu hiền huệ như vậy thật sự là phúc đức tu được từ tám kiếp'
Uống xong một ngụm canh cuối cùng, Lâu Ngữ Tuyết ngửa đầu uống cạn số canh còn thừa lại trong bát. Nước canh từ khoé miệng chảy xuống từ cổ đến nội y làm Dương Nhược Thanh nhìn ngẩn ngơ. Không khí trong phòng vì vậy mà đột ngột nóng lên.
Lâu Ngữ Tuyết không có nuốt canh mà nàng leo lên giường ngồi quỳ trên đùi Dương Nhược Thanh, hai tay bám vào cổ nàng rồi đem nước canh trong miệng đút vào miệng nàng. Hai chiếc lưỡi cứ như vậy dây dưa cùng nhau.
Dương Nhược Thanh cũng cảm thấy như vậy không có gì không ổn, thậm chí nàng còn thấy như vậy là đương nhiên. Nhưng mà nàng lại phỏng đoán thân thể hai người phù hợp thế này, nếu cả hai thật sự ân ái hạnh phúc trước khi bản thân bị bệnh nàng sợ rằng thời gian mình nằm trên giường cũng lâu rồi làm kiều thê nhẫn nại cực khổ. Nghĩ vậy trong lòng có chút ngượng ngùng nên nàng làm sao có thể từ chối được. Vì vậy một tay ôm lấy eo Lâu Ngữ Tuyết, tay còn lại cởi đi đai lưng của nàng ấy.
Lâu Ngữ Tuyết đã quen thuộc Dương Nhược Thanh từ chối hành động phóng đãng này của mình, nên hiện tại khi Dương Nhược Thanh cởi bỏ đai lưng của mình làm nàng đột nhiên cảm thấy ngượng cực kì. Thân thể của nàng cùng Dương Nhược Thanh kề sát bên nhau, giống như chỉ có làm vậy mới tránh Dương Nhược Thanh thấy được cơ thể của mình sau khi bị cởi sạch sẽ quần áo.
Dương Nhược Thanh cởi xong quần áo trên người Lâu Ngữ Tuyết liền xoay người đè nàng dưới thân. Mặt Lâu Ngữ Tuyết nóng cháy bừng bừng, nàng nhắm mắt không dám nhìn Dương Nhược Thanh. Trong lòng nàng nghĩ 'nếu biết câu dẫn nàng dễ như vậy thì đã sớm đánh ngất Dương Nhược Thanh rồi sau đó cho nàng dùng cổ này. Như vậy cũng không cần làm cách kia khiến hai người đau buồn như vậy'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
Ficción GeneralTên truyện: Một ngày làm thầy cả đời làm "chồng". Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Thể loại: Điền văn, tình hữu độc chung, ngọt văn, nữ nữ sinh tử. Nhân vật chính: Lâu Ngữ Tuyết, Dương Nhược Thanh. Số chương: 20 chương. Tiến độ edit: tốc độ sên...