Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ta cản thấy mình nên giải thích về chương này một chút.
Đầu tiên, chương này cũng không theo sát như những chương trước. Nội dung chương này nói về khoảng thời gian dài ra ngoại bang học buôn bán của Lâu Ngữ Tuyết, quan hệ giữa hai người dần lạnh nhạt, từ chương trước có lẽ xa nhau hơn nửa năm.
Tính cách của hai người rất không giống nhau. Thật ra tính Lâu Ngữ Tuyết là mạnh mẽ phóng khoáng nghĩ gì nói đó, nhìn chung là một người dễ bị xúc động. Nàng cũng chỉ thích dính chặt bên cạnh Dương Nhược Thanh, dựa vào cách nàng tỉ mỉ lựa chọn thời điểm thích hợp để thổ lộ thì có thể nhận ra rõ ràng rồi. Mở đầu chương này là suy nghĩ của Dương Nhược Thanh, còn chương sau sẽ là suy nghĩ của Lâu Ngữ Tuyết.Có thể cách hành văn của ta có hạn nên các ngươi không thể nào hiểu được tân ý của Lâu Ngữ Tuyết a. Nàng không có cảm giác an toàn, nói chung cũng đã vượt qua rất nhiều điều rồi. Suy cho cùng yêu cầu của nàng đều nhiều lần bị cự tuyệt, ngay từ đầu trong mối quan hệ giữa hai người, nàng tương đối thiệt thòi. Đối với Dương Nhược Thanh không có cảm giác an toàn là hoàn toàn bình thường, Lâu Ngữ Tuyết đã vượt qua được điều này rồi.
Nếu các ngươi thật sự không cách nào hiểu được lời ta nói...., ta lại sửa chữa a. Cảm ơn sự ủng hộ của các ngươi, cũng cảm ơn các ý kiến, quan điểm của các ngươi, để cho ta biết được có chỗ gì không ổn. Cũng có thể suy nghĩ giúp ta một chút, nên xử lý việc này sao cho tốt đây?
--------------------------------------------
Dương Nhược Thanh tiến vào thư phòng, thấy Lâu Ngữ Tuyết đang viết cái gì đó trên giấy, thấy nàng bước vào liền cất đi. Không khó đoán được nàng đang đích thân viết thư cho ai đó. Dương Nhược Thanh nghĩ, 100 phong thư tình mình viết xong cũng lâu rồi nên chắc nàng đang viết trả lời lại. Vì vậy bản thân cũng không làm phiền nàng, sau đó buông hoa dại vừa mới hái xuống rồi đi ra ngoài.
Nhưng Dương Nhược Thanh đợi đến mấy ngày sau cũng không thấy lá thư hôm đó. Nàng nghĩ có thể do Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng biết rồi nên không muốn viết tiếp, do đó cảm thấy có chút buồn rầu bản thân vì sao lúc đó lại cắt ngang Lâu Ngữ Tuyết.
Từ lúc qua năm mới đến nay cũng được một thời gian dài Lâu Ngữ Tuyết theo Lâu Cẩm Thiêm đi ngoại bang buôn bán. Lâu Ngữ Tuyết hay dành vài ngày để về nhà một lần, lúc đầu thì đương nhiên dính Dương Nhược Thanh không chịu đi nhưng dần dần cũng không còn dính người như vậy nữa.
Trong lòng Dương Nhược Thanh có chút mất mát nhưng lại không bận tâm nhiều vì nghĩ dù sao hai người cũng đã sớm tối bên nhau nên như vậy đều không có gì đáng ngại. Hiện tại hai người đã không ở Lâu Phủ cũng không ở Dương gia, mà chính là mua một mảnh đất nhỏ bên canh hai chỗ này. Đương nhiên tiền mua nhà cũng do Lâu Ngữ Tuyết chi ra.
Đã nhiều ngày rồi Lâu Ngữ Tuyết mới khó có được về nhà nghỉ ngơi nên Dương Nhược Thanh cũng về nhà sớm. Chỉ là khi đến nhà cũng không thấy Lâu Ngữ Tuyết đâu, nàng hỏi nàng hai lần thì nàng ấy nói rằng đến cửa hàng nên nàng cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Nhưng có một ngày Lâu Ngữ Tuyết về nhà cực kì muộn, Dương Nhược Thanh rất lo lắng mà không biết bắt đầu làm như thế nào nên đành phải đứng trong sân đợi nàng về. Cuối cùng cũng chờ được Lâu Ngữ Tuyết, nhưng nàng không phải một mình mà đang tiếp chuyện cùng một nam nhân. Người đó chính xác là Trần Dương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu
General FictionTên truyện: Một ngày làm thầy cả đời làm "chồng". Tác giả: Cật Liễu Mộc Ngư Đích Miêu. Thể loại: Điền văn, tình hữu độc chung, ngọt văn, nữ nữ sinh tử. Nhân vật chính: Lâu Ngữ Tuyết, Dương Nhược Thanh. Số chương: 20 chương. Tiến độ edit: tốc độ sên...