Chương 8

178 8 0
                                    

Chương này do một bạn dấu tên edit nha các nàng :3 Beta: Mèo Sama

Thời tiết chuyển lạnh, tất cả mọi người đều mặc thật dày. Dương Nhược Thanh mặc áo lông dê rất là ấm áp, nhìn qua lại có chút phong phanh, vừa mới đi vào phòng học, Lâu Ngữ Tuyết liền đi lại hỏi "Ngươi không lạnh sao?" Dương Nhược Thanh lắc lắc đầu, lại nhìn nhìn Lâu Ngữ Tuyết, ăn mặc thật dày.

Bài học vừa chấm dứt, Dương Nhược Thanh ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi, Lâu Ngữ Tuyết đứng ở bên cạnh lảm nhảm cái gì đó, đơn giản chỉ là nói mọi người trong lớp như thế nào. Ngô Lâm đến gần: "Phu tử, ngươi không lạnh sao?"

Từ Sáng tới giờ cũng có không ít người hỏi nàng như vậy, nàng cảm nhận kỹ càng lại, xác thực không có lạnh, chẳng lẽ mình mặc rất ít sao? Vì để chứng minh bản thân thật sự không lạnh, Dương Nhược Thanh vương tay ra "Không lạnh a, ngươi sờ thử xem."

Ngô Lâm mới vươn tay thì bàn tay Dương Nhược Thanh đã bị Lâu Ngữ Tuyết mạnh mẽ bắt lấy, đôi tay Lâu Ngữ Tuyết đúng thật rất là lạnh, Dương Nhược Thanh không có rút tay về, tùy ý để Lâu Ngữ Tuyết cầm lấy "Ngươi rất gầy, tay cũng lạnh như vậy, cẩn thận coi chừng nứt da."

"Khi mùa động đến, tay của ta đều lạnh như vậy." Lâu Ngữ Tuyết cũng không vì cảm thấy ấm áp mà buông tay, không nỡ rời tay Dương Nhược Thanh ra, không phải vì ấm áp, mà vì đó chính là tay của Dương Nhược Thanh. Nàng mặc kệ Ngô Lâm đang ở bên cạnh nhưng Dương Nhược Thanh lại có chút lo lắng, dù sao bên người cũng có không ít học trò đứng vây quanh, quá mức thân mật như vậy cũng không tốt nên liền rút tay ra, cũng may Lâu Ngữ Tuyết cũng không có mất hứng.

Chờ học trò bên người tản ra hết, Dương Nhược Thanh muốn sưởi ấm Lâu Ngữ Tuyết một chút, nghĩ đến tay nàng lạnh như thế, liền để tay đặt ở trên mặt của nàng, Lâu Ngữ Tuyết không có lường trước được nên không có trốn tránh, tùy ý cho nàng để tay lên. Rất nhanh, Dương Nhược Thanh liền phát hiện trên mặt Lâu Ngữ Tuyết cũng rất lạnh.

Giống như thông thường phải có qua có lại mới toại lòng nhau.Lúc Dương Nhược Thanh thu tay về, Lâu Ngữ Tuyết cũng đặt tay nàng lên mặt Dương Nhược Thanh, một loại cảm giác lạnh lẽo xuyên qua xương tủy. Dương Nhược Thanh vội vàng đem tay Lâu Ngữ Tuyết kéo xuống, bao ở trong lòng bàn tay mà chà xát.

Dương Nhược Thanh buông tay xuống, Lâu Ngữ Tuyết nắm lấy như cũ, hai người mặt đối mặt, hai bàn tay đan vào nhau. Lâu Ngữ Tuyết nhịn không được cười toe toét. Bản thân cũng không hiểu vì lý do gì, Dương Nhược Thanh không dám nhìn thẳng vào mắt Lâu Ngữ Tuyết, có chút chột dạ hỏi han: "Ngươi cười cái gì?" Lâu Ngữ Tuyết tất nhiên cũng không nói cái gì, chỉ là không ngừng cười lên.

Cũng là bắt đầu từ đây, một ngày này, Lâu Ngữ Tuyết rãnh rỗi không có làm gì liền nắm lấy tay Dương Nhược Thanh, thường thường cầm tay nàng lắc vài cái, rất là ngọt ngào. Đến khi hết giờ học vẫn không chịu buông ra, Dương Nhược Thanh nhìn nàng lôi kéo bản thân như thế có chút không ổn, đồ đạc còn chưa thu dọn, tuy có chút không đành lòng, nhưng vẫn rút tay ra như cũ.

Trong lúc Dương Nhược Thanh đang thu dọn đồ đạc, Lâu Ngữ Tuyết liền đi theo đồng học ra khỏi học viện. Ra khỏi của học viện, nàng chào tạm biệt các đồng học, sau đó đứng ở dưới bóng cây chờ Dương Nhược Thanh.

[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ