Chương 2

273 12 1
                                    

Những ngày tiếp theo, Lâu Ngữ Tuyết giúp đỡ Dương Nhược Thanh làm rất nhiều việc. Thậm chí gây nên tranh cãi ở khóa trên, Dương Nhược Thanh không nói gì nhưng Lâu Ngữ Tuyết lại đem mấy người kia ra thuyết giảng một hồi.

Nàng làm gì còn có thể ra vẻ ở trước mặt Lâu Ngữ Tuyết, đôi khi nhìn lại, nhưng thấy được Lâu Ngữ Tuyết càng ngày càng giống một phu tử.

Có thể khi ở trên lớp, Lâu Ngữ Tuyết mới có bộ dạng vú lấp miệng em như vậy, Dương Nhược Thanh âm thầm líu lưỡi. Sau giờ học, Lâu Ngữ Tuyết lại giống như cũ, cùng bọn họ vui đùa ầm ĩ, bộ dáng lúc này hoàn toàn khác với lúc thuyết giảng cho người khác. Chẳng qua, hình như nàng đùa vui hơi nhiệt tình quá mức rồi nha, thường xuyên cãi nhau với nam tử khác, có khi thậm chí còn vui vẻ đùa giỡn.

Dương Nhược Thanh nghĩ, cho dù hiện tại không chú trọng tới cấm kỵ giữa nam nữ nhưng việc làm này cũng quá mức thân mật nha. Nàng cũng không dám tìm Lâu Ngữ Tuyết nói này nói nọ, vốn muốn hỏi một chút kinh nghiệm làm phu tử, không ngờ vị phu tử kia không cho rằng như vậy là thân mật. Hành động hiện tại ở trong mắt phu tử chỉ là chuyện bình thường. Mặc dù trong lòng Dương Nhược Thanh có chút khó chịu nhưng cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa

Qua mấy ngày ở chung, nàng mới phát hiện, thanh âm Lâu Ngữ Tuyết nếu nghe kỹ thì không cảm thấy thô lỗ. Mặc dù không ngọt ngào động lòng người, nhưng cũng không khó nghe. Vừa hỏi mới biết, mấy ngày trước nàng chơi hết mình nên giọng nói hiện giờ hơi khàn. Tính khí ham chơi này của Lâu Ngữ Tuyết khắc sâu trong lòng Dương Nhược Thanh.

Một ngày kia, Dương Nhược Thanh mang theo học trò trong ban ra cánh đồng du ngoạn. Học trò ban khác đưa cho nàng một tờ giấy, nội dung chủ yếu là sắp xếp của học viện nhiều ngày qua. Dương Nhược Thanh không hiểu nội quy ở học viện này cho lắm, cho dù có đọc cũng chả hiểu muốn nói cái gì, bả vai trầm xuống, quay đầu, phát hiện Lâu Ngữ Tuyết đang đặt cằm của nàng trên bả vai của mình, hành động quay đầu lại lúc nãy làm cho hơi thở hai người quyện vào nhau. Dương Nhược Thanh giật mình, quay đầu trở lại.

"Ta giải thích cho ngươi."

Lâu Ngữ Tuyết giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngón tay cầm tờ giấy của Dương Nhược Thanh lên, tỉ mỉ giải thích cho nàng.

Dương Nhược Thanh căn bản không có nghe được Ngữ Tuyết đang nói cái gì. Từ nhỏ nàng không có thói quen tiếp xúc thân mật với người khác, tuy cũng có mấy người bạn thân là nữ tử, cực kỳ khắn khít, nhưng nàng luôn theo bản năng duy trì khoảng cách nhất định với người khác. Nàng cũng không phải là người lãnh đạm, trái lại những người biết nàng đều nói nàng rất vui tươi, bạn bè cũng rất hiếm có.

Hiện tại, Lâu Ngữ Tuyết dựa vào như vậy, tâm tư Dương Nhược Thanh liền đặt toàn bộ tại bả vai. Nàng là học sinh của mình, lại giúp mình nhiều như vậy nên cũng không nỡ đẩy ra, chỉ cứng người một lúc. Qua một lát, mới cảm thấy quen thuộc cảm giác này, bắt đầu nghe những gì Lâu Ngữ Tuyết đang nói.

Từ đó về sau, Dương Nhược Thanh cảm thấy số lần Lâu Ngữ Tuyết làm những hành động thân mật với mình tăng lên. Có khi Dương Nhược Thanh đang nói gì đó với học trò khác, nàng đứng ở một bên, không biết nghĩ gì mà vuốt tóc Dương Nhược Thanh, đáng giận như thế nào a.

[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ