Chương 10

338 14 3
                                    

Chương 10:

Từ sau khi Dương Nhược Thanh gọi Lâu Ngữ Tuyết một tiếng "nương tử" thì Lâu Ngữ Tuyết bắt đầu gọi Dương Nhược Thanh là "phu quân", hơn nữa nàng thích lén lút gọi Dương Nhược Thanh như vậy khi ở trong học viện.

Một ngày nào đó sau giờ ngọ, Dương Nhược Thanh đem ghế đặt dưới bóng cây, nàng cầm sách nằm trên ghế phơi nắng. Lâu Ngữ Tuyết thấy vậy nên rón rén đến gần, khi đến sau lưng Dương Nhược Thanh, nàng bất ngờ nhảy lên muốn dọa Dương Nhược Thanh hoảng sợ. Ai ngờ Dương Nhược Thanh vẫn trưng ra bộ dáng vân đạm phong kinh* như trước, hoàn toàn ko có một chút sợ hãi.

*Vân đạm phong kinh: gió nhẹ mây bay.

Lâu Ngữ Tuyết liền ngồi trên thành ghế nằm cùng đọc sách với Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh đang chăm chú đọc sách, nàng cảm thấy trên mặt hơi lạnh nên quay đầu nhìn lại liền thấy Lâu Ngữ Tuyết nhẹ nhàng thổi hơi vào mặt nàng. Lâu Ngữ Tuyết nhìn thấy Dương Nhược Thanh đang nhìn mình, nàng cười đáp lại Dương Nhược Thanh. Khi nàng cười lên trên má xuất hiện lún đồng tiền dưới ánh mặt trời ấm áp khiến Dương Nhược Thanh không thể rời mắt.

Lâu Ngữ Tuyết vén lại tóc mai của mình, sau đó rờ mặt Dương Nhược Thanh thì nàng mới từ trong mộng tỉnh lại. Nàng thoáng cười với Lâu Ngữ Tuyết rồi quay đầu tiếp tục đọc sách.

Lâu Ngữ Tuyết làm sao có thể chỉ vì một nụ cười mà đi khỏi được đây, nàng nhích gần tới mặt Dương Nhược Thanh. Nàng cũng không giận khi thấy Dương Nhược Thanh vẫn chăm chú đọc sách như trước, lại dừng ở nơi tiếp theo. Đến khi hai chân nàng đụng phải chân Dương Nhược Thanh thì Dương Nhược Thanh mới từ trong sách ngẩng đầu lên.

Dương Nhược Thanh thấy hai chân Lâu Ngữ Tuyết chạm vào chân mình, hai tay còn vịn thành ghế, nàng liền di chuyển lên phía trên của ghế nằm, ngồi quỳ trên ghế. Hành động này của nàng làm cho ghế nằm hơi nghiêng về phía trước, cũng khiến Dương Nhược Thanh nghiêng theo. Dương Nhược Thanh nhịn không được hỏi: "Nàng làm gì vậy?"

Lâu Ngữ Tuyết cười mà không nói, tiếp tục dựa sát Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh lui lại tránh né, ghế nằm liền nghiêng về phía sau, Lâu Ngữ Tuyết không hề chuẩn bị nên ngã xuống người Dương Nhược Thanh. Lúc này là nàng tự nguyện chịu thiệt cũng không muốn đứng dậy: "Phu quân, ta muốn ~"

"Nàng muốn gì" Dương Nhược Thanh sợ nàng té nên dùng hai tay vịn eo Lâu Ngữ Tuyết, cuốn sách nàng vừa mới xem hiện tại đang bị kẹp giữa thân thể hai người.

"Đương nhiên phu quân cho ta cái gì thì ta sẽ muốn cái đó."

Lâu Ngữ Tuyết cũng không có động tác quá phận, nàng chỉ nặng nề hô hấp bên tai Dương Nhược Thanh, muốn hấp dẫn lực chú ý của nàng. Dương Nhược Thanh muốn thò tay rút quyển sách kia, đương nhiên Lâu Ngữ Tuyết cũng hiểu hành động này của nàng: "Phu quân, cũng không cần phải cởi quần áo nha~"

Dương Nhược Thanh nghe vậy, làm gì còn dám thò tay lách vào chính giữa thân thể hai người nữa. Nàng vội vàng rút tay về, đảm bảo lại sự trong sạch.

Dương Nhược Thanh hiểu rõ tính cách Lâu Ngữ Tuyết, nàng cũng không muốn dây dưa quá lâu. Nhưng dù sao cũng đang ở trong sân, tuy nói hiện tại sẽ không có người tới nơi này, bất quá biết đâu bất ngờ a. Dương Nhược Thanh nghiêng đầu, lập tức tìm được môi Lâu Ngữ Tuyết.

[BHTT] [CĐ] [Edit]Một Ngày làm thầy cả đời làm "chồng"Cật Liễu Mộc Ngư Đích MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ